Langdon mỉm cười và bắt tay người đàn ông. “tôi thích là cho anh ngạc
nhiên, Ettore. Trông anh khỏe lắm. Đây là các bạn tôi, bác sĩ Brooks và bác
sĩ Ferris.”
Ettore chào họ sau đó đứng lùi lại, đánh giá Langdon. “Đi du lịch với các
bác sĩ à? Anh bị ốm sao? Còn quần áo anh nữa? Anh đang biến thành dân Ý
à?”
Nghe giống như hành động bôi bạc, Langdon đăm chiêu. “Và tên ông ta
là gì?”
Ettore cau mày. “Robert, tôi nghĩ anh là một sinh viên về lịch sử thế giới
mà.”
“Phải, nhưng thế giới rộng lớn, và lịch sử rất dài. Tôi có thể phải cần đến
sự trợ giúp.”
“Tốt thôi, một manh mối cuối cùng.”
Langdon định phản đối, nhưng lại cảm thấy mình đang lãng phí công sức.
“Vị tổng trấn của anh sống thọ gần một thế kỷ”, Ettore nói. “Một phép
màu ở thời đại của ông ta. Những người mê tín gán tuổi thọ của ông ta cho
những hành động táo bạo trong việc lấy hài cốt của Thánh Lucia từ
Constantinople và đưa trở về Venice. Thánh Lucia bị mù mắt do…”
“Ông ta moi xương kẻ mù lòa!”, Sienna buột miệng, mắt nhìn Langdon,
cũng vừa có ý nghĩ tương tự.
Ettore nhìn Sienna với ánh mắt kỳ lạ. “Nói như vậy cũng được, tôi cho là
thế.”
Ferris bỗng chợt tái nhơt, như thể ông ta vẫn chưa lấy lại nhịp thở sau
cuộc cuốc bộ dài qua quảng trường và treo lên cầu thang.
“Tôi cần nói thêm”, Ettore nói, “vị tổng trấn này rất yêu kính Thánh Lucia
bởi vì chính ông ta cũng mù lòa.Ở tuổi chín mươi, ông ta đứng giữa quảng
trường này, không nhìn thây gì cả, và thuyết giáo về Thập tự chinh”
“Tôi biết ông ta là ai rồi”, Langdon nói.
“Chà, tôi cũng hy vọng như vậy!”, Ettore mỉm cười đáp lời.
Vì trí nhớ thị giác của Langdon làm việc tốt với các hình ảnh hơn là
những ý tưởng không có bối cảnh, nên trong đầu anh hiện ra một tác phẩm
nghệ thuật – một minh họa nổi tiếng của Gustave Doré mô tả vị tổng trấn