ngựa. Qua cửa sổ, họ thấy phần thân sau rắn chắc của đàn ngựa thật nổi bật
trên nền trời chiều. Trên ban công bên ngoài là những du khách đi bách bộ
để tận hưởng cơ hội tiếp xúc thật gần với đàn ngựa cũng như toàn cảnh
Quảng trường St. Mark ngoạn mục.
“Chúng đó!”, Sienna kêu lên, chạy về phía cánh cửa mở ra ban công.
“Không hẳn”, Langdon nói. “Đàn ngựa chúng ta nhìn thấy trên ban công
thực tế chỉ là bản sao thôi. Đàn ngựa nhà thời St. Mark thật được cất giữ bên
trong vì lý do an toàn và bảo quản.”
Langdon hướng dẫn Senna và Ferris đi dọc hành lang về phía một hốc
phòng sáng đèn, nơi có một nhóm bốn chú ngựa giống hệt như đang chạy
nước kiệu về phía họ từ lối đi có mái vòm bằng gạch làm nền phía sau.
Langdon ra hiệu về phía những bức tượng, tỏ vẻ ngưỡng mộ. “Đây mới là
bản gốc.”
Mỗi lần nhìn thấy những chú ngựa ở khoảng cách gần như vậy, Langdon
đều không thể kìm được nỗi kinh ngạc trước kết cấu và chi tiết hệ thống cơ
bắp của chúng. Diện mạo ấn tượng của phần da ngựa càng nổi bật nhờ lớp gỉ
đồng màu xanh vàng lộng lẫy bao phủ toàn bộ bề mặt. Với Langdon, việc
nhìn thấy bốn chú ngựa này được giữ gìn nguyên vẹn bất chấp quá khứ đầy
sóng gió của chúng luôn là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của bảo tồn nghệ
thuật.
“Vòng cổ của chúng”, Sienna nói, tay chỉ những chiếc vòng trang trí
quanh cổ ngựa. “anh nói chúng được cho thêm vào phải không? Để che đi
mối nối à?”
Langdon đã kể cho Sienna và Ferris về chi tiết “đầu bị chặt” lạ lùng mà
anh đọc được trên trang web Hiệp hội ARCA.
“Hiển nhiên rồi”, Langdon nói và tiến về tấm biển thông tin dựng dần đó.
“Roberto!”, một giọng nói thân thiện vang lên phía sau họ.”Anh xem
thường tôi quá!”
Langdon quay lại thấy Ettore Vio, một người đàn ông tóc bạc trắng, tươi
tỉnh, mặc bộ cánh màu xanh lam và đeo cặp kính có một sợi xích vòng
quanh cổ, đang lách qua đám đông. “Anh dám đén Venice mà không thèm
gọi cho tôi à?”