mù lòa, nhăn nheo, hai tay giơ lên cao trên đầu khi ông ta khích lệ một đám
đông gia nhập Thập tự chinh. Tên bức minh họa của Doré còn rất rõ ràng
trong tâm trí anh: Dandolo thuyết giáo Thập tự chinh.
“Enrico Dandolo”, Langdon tuyên bố. “Vị tổng trấn sống mãi.”
“Có thế chứ!”, Ettore nói. “Tôi sợ đầu óc anh già cỗi mất rồi, bạn của tôi.”
“Cũng như cơ thể tôi thôi. Ông ấy được chôn ở đây à?”
“Dandolo hả?”, Ettore lắc đầu. “Không, không phải ở đây.”
“Thế ở đâu?”, Sienna hỏi. Ở Dinh Tổng trấn à?”
Ettore tháo kính, nghĩ một lúc. “Để tôi nghĩ một lát. Có rất nhiều tổng
trấn, tôi không thể nhớ ra…”
Ettore chưa kịp kết thúc thì một thuyết trình viên hốt hoảng chạy đến và
kéo ống ang bên, thì thào vào tai. Ettore sững người, trông đầy cảnh giác, rồi
lập tức chạy tới lan can nhìn xuống điện thờ phía dưới. Một lúc sau, ông ấy
quay lại phía Langdon.
“Tôi sẽ trở lại ngay”, Ettore hét to, rồi vội vã chạy đi mà không nói thêm
lời nào khác.
Ngơ ngác, Langdon chạy ra lan can và nhìn xuống. Có chuyện gì dưới kia
nhỉ?
Ban đầu, anh chẳng nhìn thấy gì hết, chỉ có những du khách đi lại xung
quanh. Nhưng một lúc sau, anh nhận ra nhiều khách tham quan đang chăm
chú nhìn về một hướng, phía lối vào chính, qua đó có thể thấy một nhóm
binh sĩ mặc áo đen vừa bước vào nhà thờ và tỏa ra khắp lối vào chính, chặn
tất cả đường ra.
Đám lính áo đen. Langdon cảm thấy tay mình bám chặt lấy lan can.
“Robert!”, Sienna gọi to phía sau anh.
Langdon vẫn không rời mắt khỏi đám lính. Là thế nàohọ tìm ra bọn mình?
“Robert”, cô gọi khẩn cấp hơn. “Có chuyện không hay! Giúp em!”
Langdon quay đi khỏi lan can, ngơ ngác vì những tiếng kêu cứu của cô.
Cô ấy đi đâu rồi?
Một lát sau, anh nhìn thấy cả Sienna và Ferris. Trên sàn ngay phía dưới
Đàn ngựa nhà thờ St. Mark, Sienna và Ferris đang quỳ bên cạnh bác sĩ
Ferris, người vừa ngã sụp xuống trong cơn co giật, tay ôm chặt lấy ngực.