Rồi mọi thứ trở nên hỗ loạn.
Người đàn ông tóc sậm màu cúi khom xuống và ra lệnh cho cô gái đặt
chân lên những ngón tay khum lại thành một bàn đạp. Cô bước lên, và anh
ta đẩy mạnh lên. Cô vọt lên thành giếng, răng cắn chặt mất tờ tiền để giải
phóng hai tay trong lúc vươn người cố bám lấy mép. Người đàn ông đẩy lên,
cao hơn… cao hơn nữa… nâng cô cho tới khi cô bám được hai tay vào mép
giếng.
Lấy hết sức, cô gái đun mình lên hẳn quảng trường giống như một người
phụ nữ leo khỏi bể bơi. Cô ta dúi tiền vào tay bà Gyspy và lập tức xoay
người, quỳ bên mép giếng, cúi xuống đón người đàn ông.
Đã quá muộn.
Những cánh tay rắn rỏi trong trang phục đen đang với vào giếng như
những xúc tu quăng quật của một con quái vật đói mồi, tóm lấy chân người
đàn ông, kéo anh ta về phía cửa sổ.
“Chạy đi, Sienna!”, người đàn ông vùng vẫy kêu to. “Chạy ngay đi!”.
Bà Gypsy nhìn thấy mắt họ nhìn nhay đầy đau đớn tiếc nuối và mọi việc
kết thúc.
Người đàn ông bị kéo tuột xuống qua ô cửa sổ vào lại thánh đường.
Người phụ nữ tóc vàng trân tối nhìn xuống, mắt cô ầng ậng nước. “Em
xin lỗi, Robert”, cô ấy khế nõi. Thế rồi, sau một lúc sững lại, cô ấy nói thêm.
“Vì tất cả.”
Một khắc sau, cô bò dậy, mái tóc đuôi ngựa vùng vẩy khi cô lao nhanh
vào ngõ hẹp Merciaria dell’Orologio, mất hút vào trung tâm Venice.