Chương 6
Lúc này Langdon cảm thấy có bàn tay rắn chắc nâng anh dậy… lay anh
tỉnh cơn mê rồi giúp anh ra khỏi taxi. Anh cảm thấy vỉa hè lạnh ngắt bên
dưới hai bàn chân trần.
Được thân hình mảnh mai của bác sĩ Brooks dìu đỡ, Langdon bước lảo
đảo dọc theo lối đi vắng vẻ giữa hai tòa nhà. Không khí buổi sớm mai làm
chiếc áo bệnh nhân của anh căng phồng, và Langdon thấy lạnh ở những chỗ
anh biết lẽ ra không cảm nhận được.
Thuốc an thần anh uống khi còn ở bệnh viện khiến cho cả suy nghĩ lẫn thị
lực của anh đều nhạt nhòa, mờ mịt. Langdon cảm thấy như đang ở dưới
nước, cố gắng quờ quạng tìm lối thoát trong một thế giới lờ mờ, nhớp nháp.
Bác sĩ Sienna Brooks vẫn sốc anh đi tới, dìu anh bằng một sức mạnh kinh
ngạc.
“Cầu thang”, cô nói, và Langdon nhận ra họ đã tới lối vào bên hông một
tòa nhà.
Langdon bám lấy tay vịn và cố lê bước leo lên trong trạng thái chóng mặt,
mỗi bước phải mất một lúc khá lâu. Cơ thể anh nặng trịch. Giờ thì bác sĩ
Brooks phải đẩy anh. Khi họ lên được chiếu nghỉ, cô bấm vài con số trên
một phím khóa cũ gỉ sét và cánh cửa xé xè mở ra.
Không khí bên trong không ấm hơn là bao, nhưng so với vỉa hè gồ ghề
bên ngoài, nền gạch lát dưới lòng bàn chân anh lúc này giống như tấm thảm
mềm. Bác sĩ Brooks dẫn Langdon tới một thang máy nhỏ và giật mạnh cửa
sập, kéo anh vào trong buồng thang chỉ bằng cỡ một quầy điện thoại. Không
khí bên trong có mùi thuốc là MS – một mùi hương ngòn ngọt pha chút đắng
thường gặp ở Ý, không khác gì mùi vị cà phê espresso. Thứ mùi đó giúp đầu
óc Langdon tỉnh táo chút ít. Bác sĩ Brooks nhấn nút, và đâu đó phía trên đầu
họ, một loạt bánh răng rệu rạo bắt đầu uể oải vận hành.
Dịch chuyển lên trên…