mất trí. Chức năng não bộ giúp sắp xếp và phân loại ký ức của anh nhất thời
bị chấn động, và vì thế nó biến mọi thứ thành một hình ảnh duy nhất.”
“Không phải là hình ảnh đạp đẽ cho lắm”, anh nói.
“Tôi biết, nhưng cho tới khi anh lành bệnh, trí nhớ của anh sẽ lộn xộn và
không được sắp xếp – quá khứ, hiện tại và khả năng tưởng tượng sẽ lẫn lộn
với nhau. Tình trạng tương tự cũng xảy ra trong các giấc mơ.”
Buồng thang máy lắc lư rồi dừng lại, và bác sĩ Brooks kéo cánh cửa xếp
ra. Họ lại đi bộ, lần này dọc một hành lang hẹp, tối om. Họ đi qua một ô cửa
os63, phía bên ngoài bóng, các nóc nhà tối thẫm ở Florence bắt đầu hiện rõ
trong ánh sáng lúc sắp rạng đông. Ở đầu kia hành lang, bác sĩ Brooks quỳ
rạp xuống, tìm chìa khóa bên dưới một chậu cây trong có vẻ thiếu nước và
mở một cánh cửa.
Căn hộ rất nhỏ, không khí bên trong rõ ràng có sự tương phản giữa mùi
nến hương vanilla và mùi thảm cụ. Đồ đạc và các tác phẩm nghệ thuật để
trang trí đều giản tiện ở mức tối đa – cứ như thể được bài trí cho một buổi
bán đồ cũ vậy. Bác sĩ Brooks điều chỉnh bộ ổn nhiệt, và các lò sưởi bắt đầu
hoạt động.
Cô đứng im một lúc và nhắm mắt lại, thở mạnh ra, như để trấn tĩnh. Sau
đó cô quay lại và giúp Langdon vào gian bếp nhỏ giản dị, nơi có chiếc bàn
formica và hai ghế tựa mỏng manh.
Langdon cố nhích về phía chiếc ghế với hy vọng ngồi xuống đó, nhưng
bác sĩ Brooks nắm lấy cánh tay anh và dùng tay kia mở một ngăn kéo tủ. Tủ
gần như trống không… bánh quy giòn, vài gói mỳ ống, một lon Coke, và
một chai NoDoz.
Cô lấy cái chai và đổ sáu viên thuốc vào lòng bàn tay Langdon. “Chất
caffeine”, cô nói. “Dành cho những lúc tôi phải làm ca đêm giống như tối
nay.”
Langdon bỏ thuốc vào miệng và liếc nhìn quanh để tìm nước uống.
“Cứ nhai cả đi”, cô nói. “Thuốc sẽ có tác dụng nhanh hơn và giúp khắc
chế thuốc an thần.”
Langdon bắt đầu nhai và ngay lập tức phải nhăn mặt. Thuốc đắng nghét,
rõ ràng là nên nuốt tất tần tật. Bác sĩ Brooks mở tử lạnh và đưa cho Langdon