“Anh không cần tiêm thuốc”, cô nói, chà xát mạnh tay hơn. “Thêm nữa,
nếu anh định gọi cho chính quyền, anh sẽ cần cảnh giác hơn lúc này đấy.
Không có gì sản sinh ra adrenalin nhiều bằng cơn đau đâu.”
Langdon cố gắng chịu đựng chà xát trong khoảng mười giây thì buộc phải
giật mạnh tay ra. Đủ rồi! Phải thừa nhận, anh cảm thấy khỏe khoắn và tỉnh
táo hơn, cơn đau ở cánh tay anh lúc này hoàn toàn lấn át cơn đau đầu.
“Tốt rồi”, cô nói, tắt vòi nước và thấm khô cánh tay anh bằng một chiếc
khăn sạch. Sau đó Sienna dán một miếng gạc lên tay anh, nhưng khi cô làm
việc đó, Langdon phát hiện rra một chi tiết khiến anh sao nhãng – một điều
khiến anh rất không vui.
Trong suốt gần bốn mươi năm, Langdon luôn đeo chiếc đồng hồ Chuột
Mickey cổ lỗ sĩ chỉ dân sưu tầm đồ cổ mới mua, một món quà của ba mẹ
anh. Gương mặt mỉm cười và đôi tay vẫy lia lịa của Mickey luôn là thứ hằng
ngày nhắc nhở anh thường xuyên cười và đón nhận cuộc sống nhẹ nhàng
hơn.
“Đồng hồ… của tôi”, Langdon lắp bắp, “Mất rồi!”. Không có nó, anh
bỗng thấy thiếu vắng. “Lúc đến bệnh viện tôi có đeo nó không?”
Sienna ném về phía anh cái nhìn ngờ vực, rõ ràng thắc mắc vì sao anh lại
có thể lo lắng về một thứ tầm thường như vậy. “Tôi không nhớ anh có cái
đồng hồ nào cả. Anh lau sạch người đi. Tôi sẽ quay lại sau mấy phút và
chúng ta sẽ nghĩ cách tìm kiếm trợ giúp cho anh.” Cô quay đi, nhưng dừng
lại ở ngưỡng cửa, nhìn thẳng vào mắt anh trong gương. “Và trong lúc tôi đi,
tôi khuyên anh nên suy nghĩ kỹ xem tại sao lại có người muốn giết anh. Tôi
đoán đó sẽ là câu hỏi đầu tiên chính quyền đặt ra.”
“Đợi đã, cô định đi đâu?”
“Anh không thể cứ cởi trần như thế mà nói chuyện với cảnh sát được. Tôi
sẽ đi tìm mua ít quần áo cho anh. Hàng xóm của tôi cũng bằng cỡ anh. Ông
ấy đi vắng, và tôi cho mèo của ông ấy ăn. Ông ấy nợ tôi.”
Nói xong, Sienna bỏ đi.
Robert Langdon quay lại tấm gương nhỏ phía trên bồn rửa mặt và nhận ra
ngay người đang đăm đăm nhìn lại mình. Có ai đó muốn mình phải chết.