chai San Pellegrino còn một nửa. Anh uống luôn một hơi dài đầy biết ơn.
Lúc này cô bác sĩ tóc đuôi ngựa mới nắm lấy cánh tay phải của Langdon
và gỡ bỏ đoạn băng gạc buộc tạm bằng áo khoác rồi đặt lên bàn bếp. Sau đó
cô cẩn thận kiểm tra vết thương. Lúc này cô nắm lấy cánh tay trần của anh,
Langdon cảm nhận rõ hai bàn tay mảnh mai của cô run run.
“Anh sẽ sống”, cô tuyên bố.
Langdon hy vọng cô không sao. Anh có thể hiểu được những gì cả hai
người vừa phải chịu đựng. “Bác sĩ Brooks”, anh nói, “chúng ta cần gọi cho
ai đó. Lãnh sự… cảnh sát. Bất cứ ai”.
Cô gật đầu nhất trí. “Mà này, anh có thể thôi gọi tôi là bác sĩ Brooks được
rồi – tên tôi là Sienna.”
Langdon gật đầu. “Cảm ơn. Tên tôi là Robert.” Dường như mối quan hệ
họ vừa xây đắp được trong quá trình trốn chạy để giữ mạng sống đã giúp họ
bảo đảm cho việc tiết lộ tên thật của nhau. “Cô nói cô là người Anh.”
“Xét về dòng máu thì đúng.”
“Tôi không hề nhận ra tí âm sắc nào.”
“Vâng”, cô đáp. “Tôi đã phải cố gắng làm mất giọng.”
Langdon định thắc mắc tại sao nhưng Sienna đã ra hiệu cho anh đi theo.
Cô dẫn anh theo một hành lang hẹp tới buồng tắm nhỏ, tối lờ mờ. Nhờ tấm
gương phía trên bồn rửa mặt, Langdon thoáng nhìn được hình ảnh mình, lần
đầu tiên kể từ lúc anh thấy nó trong ô cửa sổ phòng bệnh.
Tệ quá. Mái tóc đen rậm của Langdon bết lại, còn đôi mắt thì đỏ ngầu và
mệt mỏi. Đám râu ria lởm chởm che kín cả cắm anh.
Sienna vặn vòi nước và hướng dẫn Langdon đưa cánh tay bị thương vào
làn nước lạnh như đá. Đau buốt, nhưng anh nhăn mặt cố giữ nguyên tay ở
đó.
Sienna lấy một cái khăn rửa mặt còn mới và thấm ít xà phòng sát khuẩn.
“Có lẽ anh nên quay mặt đi.”
“Không sao đâu. Tôi không ngại chuyện…”
Sienna bắt đầu chà xát rất mạnh, và cơn dau ghê gớm làm cánh tay
Langdon tê dại. Anh nghiến chặt răng để cố không hét lên phản kháng.