Anh lại nghe thấy những tiếng lầm bầm lúc mê sảng của mình vang lên
trong tâm trí.
Rất xin lỗi. Rất xin lỗi.
Anh soát lại ký ức để nhớ lại chút gì đó… bất kỳ điều gì, song chỉ thấy
trống rỗng. Tất cả những gì Langdon biết là anh đang ở Florence và bị một
vết đạn ở đầu do đạn bắn.
Lúc đăm đăm nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của chính mình, Langdon lờ mờ
tự hỏi liệu có khi nào anh choàng tỉnh trên chiếc ghê đọc sách ở nhà, chộp
lấy một ly martini đã cạn và quyển Những linh hồn chết, chỉ để nhắc mình
nhớ rằng không bao giờ nên trộn lẫn rượu Bombay Sapphire với Gogol.