cứu di truyền mới nhất nào đó mâu thuẫn với những quy định đạo đức của
WHO… tôi không hề đặt câu hỏi, nhưng tin tôi đi, tôi chưa bao giờ nghĩ ông
ta đang tạo ra… một đại dịch”.
Langdon chỉ có thể ngơ ngác gật đầu, vô cùng đờ đẫn.
“Zobrist là một kẻ cuồng Dante”, Thị trưởng nói tiếp, “và do đó ông ta
chọn Florence làm nơi ẩn nấp. Vì thế tổ chức của chúng tôi cung cấp cho
ông ta mọi thứ mà ông ta cần – một phòng thí nghiệm kín đáo có khu sinh
hoạt, nhiều biệt danh khác nhau và đảm bảo các kênh thông tin liên lạc, cùng
một tùy viên riêng giám định mọi việc, từ vấn đề an ninh của ông ta đến
chuyện mua đồ ăn và nhu yếu phẩm. Zobrist không bao giờ sử dụng thẻ tín
dụng của mình hay xuất hiện trước công chúng, cho nên không ai có thể tìm
ra ông ta. Chúng tôi thậm chí còn cung cấp cho ông ta những hình thức ngụy
trang, mật danh và thay đổi hồ sơ để đi lại mà không bị chú ý”. Ông ta
ngừng lại. “Rõ ràng Zobrist đã làm đúng như vậy khi đặt cái túi Solublon
vào chỗ đó.”
Sinskry thở hắt ra, cố gắng che giấu nỗi thất vọng. “WHO đã cố gắng
kiểm soát ông ta kể từ năm ngoái, nhưng dường như ông ta đã biến mất khỏi
trái đất.”
“Thậm chí xa kanhs cả Sienna, Thị trưởng nói.
“Sao cơ?”, Langdon ngước lên, cố nuốt cảm giác nghèn nghẹn trong
họng. “Tôi tưởng ông nói họ là tình nhân cơ mà?”
“Đúng vậy, nhưng ông ta cũng đột ngột cắt đứt liên hệ với cô ta khi ở ẩn.
Cho dù Sienna chính là người đã tiến cử ông ta với chúng tôi nhưng thỏa
thuận của tôi chỉ là riêng với Zobrist, và một phần thỏa thuận của chúng tôi
là khi ông ta biến mất, ông ta sẽ biến mất trước toàn thế giới, kể cả Sienna.
Rõ ràng sau khi lánh đi, ông ta có gửi cho cô ta một lá thư từ biệt nói rằng
ông ta rất ốm, sẽ chết trong vòng một năm nữa, và không muốn cô ta nhìn
thấy mình suy sụp.”
Zobrist đã bỏ rơi Sienna chăng?
“Sienna cố gắng liên hệ với tôi để có thông tin”, Thị trưởng nói, “nhưng
tôi từ chối nhận cuộc gọi của cô ta. Tôi phải tôn trọng những mong muốn
của khách hàng”.