“Hai tuần trước”, Sinskey tiếp tục. “Zobrist tới một ngân hàng ở Florence
và giấu tên thuê một ngăn két an toàn. Sau khi hắn bỏ đi, chúng tôi nhận
được tin cho hay phần mềm mới nhận dạng khuôn mặt của ngân hàng đó
nhận ra kẻ giả trang chính là Bertrand Zbrist. Nhóm cảu tôi bay tới Florence
và phải mất một tuần mới xác định được ngôi nhà hắn ẩn náu, nhưng nó
trống trơn, dù chúng tôi tìm thấy bằng chứng bên trong cho thấy hắn đã tạo
ra một mầm bệnh lây lan rất mạnh nào đó và giấu ở nơi khác”.
Sinskey ngừng lại. “Chúng tôi đã dốc hết sức tìm kiếm hắn. Sáng hôm
sau, lúc trước bình minh, chúng tôi phát hiện hắn đang đi dọc sông Arno, và
chúng tôi lập tức truy đuổi. Đó là lúc hắn leo leenthaps Badia và nhảy xuống
tự sát”.
“Có lẽ ông ta đã lên kế hoạch làm việc đó rồi,” Thị trưởng nói thêm, “Ông
ta đinh ninh rằng mình sẽ không sống được lâu.”
“Hóa ra”, Sinskey nói, “Sienna cũng đang tìm kiếm hắn. Bằng cách nào
đó, cô ta biết rằng chúng tôi đã tìm tới Florence, cà cô ta theo sát động tĩnh
của chúng tôi, nghĩ rằng chúng tối có thể tìm ra hắn. Thật không may, cô ta
có mặt đúng lúc Zobrist nhảy xuống”. Sinskey thở dài. “Tôi ngờ rằng cô ta
bị tổn thương ghe gớm khi chứng kiến người tình và cũng là người thầy của
mình tự sát.”
Langdon cảm thấy mệt mỏi, gần như không thể tiếp nhận được những gì
mình đang nghe. Người duy nhất trong toàn bộ tấn kịch này mà anh thấy tin
tưởng lại chính là Sienna, và những người kia đang nói với anh rằng cô
không phải là con người cô nói sao? Cho dù họ nói gì, anh cũng không thể
tin Sienna lại tha thứ cho ý nguyện tạo ra một đại dịch của Zobrist.
Hay là cô ưng thuận với hắn?
Anh có dám giết bớt một nửa dân số hôm nay, Sienna đã từng hỏi anh, để
cứu lấy loài người chúng ta khỏi diệt vong không?
Langdon cảm thấy rùng mình.
“Khi Zobrist chết đi rồi”, Sinskey giải thích, “tôi dùng ảnh hưởng của
mình buộc ngân hàng phải mở cái ngăn két an toàn của Zobrist, trong đó chỉ
có đúng 1 lá thư gửi cho tôi… cùng với một thiết bị lạ lùng”.
“Cái máy chiếu”, Langdon đánh bạo.