“Chính xác. Trong bức thư hắn muốn tôi là người đầu tiên ghé thăm ổ
dịch, nơi không ai có thể tìm ra nếu không lần theo bức Vực Địa ngục của
hắn.”
Langdon nhớ lại bức vẽ của Botticelli đã bị biến cải được chiếu ra từ cái
máy chiếu nhỏ xíu.
Thị trưởng nói thêm, “Zobrist đã thỏa thuận rằng tôi sẽ gửi cho tiến sĩ
Sinskey những thứ bên trong két an toàn, nhưng không được gửi trước buổi
sáng ngày mai. Khi tiến sĩ Sinskey có được những thứ đó sớm hươn dự kiến,
chúng tôi rất hoảng hốt và lập tức hành động ngay, cố gắng lấy lại nó theo
đúng mong muốn từ khách hàng của mình”.
Sinskey nhì Langdon. “Tôi không hy vọng nhiều rằng chúng tôi có thể
hiểu được tấm bản đò kịp thời gian, cho nên tôi mời anh giúp. Giờ anh có
nhớ chi tiết nào không?”
Langdon lắc đầu.
“Chúng tôi âm thầm đưa anh bay tơi sFlorence, nơi anh đã có lịch hẹn với
một người àm anh nghĩ có thể giúp được mình.”
Ignazio Busino.
“Đêm qua anh đã gặp người đó”, Sinskey nói, “và sau đó anh biến mất.
Chúng tôi nghĩ đã có chuyện gì đó xảy ra với anh.”
“Và trên thực tế”, Thị trưởng nói, “đúng làcó chuyện xảy ra với anh.
Nhằm cố lấy lại cái máy chiếu, chúng tôi đã phái một đặc vụ tên là Vayentha
bám theo anh từ sân bay. Cô ta mất dấu anh ở đâu đó gần Quảng trường
Sidnoria”. Ông ta quắc mắt. “Để mất dấu anh là một sai lầm ghê gớm. Và
Vayentha cho biết tất cả là do một con chim.”
“Sao cơ?”
“Một con chim bồ câu cất tiếng gù. Theo tường thuật của Vayentha, cô ta
ở vị trí rất thuận lợi, theo dõi anh từ một hốc tường tối,đúng lúc có một
nhóm du khách đi qua. Cô ta nói rằng có một con bồ câu đột ngột gù rất to
từ một ô cửa sổ phía trên đầu cô ta, khiến cho đám du khách dừng lại và
chặn mất đường ra của Vayentha. Đến lúc cô ta có thể lách được vào ngõ thì
anh đã biến mất.” Ông ta lắc đầu bực bội. “Cô ta mất dấu anh vài giờ liền.