“Cuối cùng”, Bruder nói, “chúng tôi vẫn chưa có thông tin gì về Sienna
Brooks”. Anh ta nhìn Thị trưởng. “Ông có biết liệu có người quen naofcuar
Sienna ở enice có thể giúp đỡ cô ta không?”
“Tôi không lấy làm lạ về điều đó”, ông ta đáp, “Zobrist có đẹ tử ở khắp
mọi nơi, và theo tôi biết thì Sienna sẽ sử dụng tất cả nguồn lực sẵn có để
thực hiện chỉ thị của mình.”
“Các anh không thể để cô ta thoát khỏi Venice”, Sinskey mói. “Chúng ta
không biết hiện trạng của cái túi Solublon như thế nào. Nếu có ai đó phát
hiện ra, lúc này chỉ một cái chạm nhejcungx làm cho lớp nhựa vỡ bung và
giải phóng dịch bệnh vào nước.”
Tất cả chìm trong bầu im lặng nặng nề trước tình thế hiện tại.
“Tôi sợ rằng chúng ta còn có những tin xấu nữa”, Langdon nói. “Tòa bảo
quản mạ vàng của tri thức thánh thiêng”. Anh ngừng lại. “Sienna biết nó ở
đâu. Cô ấy biết chúng ta sẽ đi đâu.”
“Tại sao?”, Sinskey thảng thốt hỏi. “Anh nói rằng anh còn chưa kịp nói
cho Sienna những gì anh đã đoán ra kia mà! Anh nói tất cả những gì anh cho
cô ta biết là hai nguwoif đang ở nhầm quốc gia!”
“Đúng như vậy”, Langdon nói, “nhưng cô ấy biết chúng tôi đang tìm
kiếm mộ của Enrico Dandolo. Chỉ cần tìm kiếm nhanh trên web là có thể
giúp cô ấy biết rõ nơi đó. Và một khi cô ấy tìm ra mộ của Dandolo… Việc
cái túi hòa tan trong nước kia sẽ không còn xa nữa. Bài thơ nói cứ theo tiếng
nước chảy nhỏ giọt đi xuống cung điện chìm dưới nước.”
“Mẹ kiếp!”, Bruder buột miệng, và lao ra ngoài.
“Cô ta sẽ chẳng thể thắng chúng ta được”, Thị trưởng nói. “Chúng ta ra
tay trước.”
Sinskey thở dài não nề. ‘Tôi không chắc. Phương tiện di chuyển của
chúng ta chậm lắm, và có vẻ Sienna Brooks cực kỳ tháo vát.”
Khi The Mendacium cập bến, Lamgdon nhấp nhổm nhìn chiếc C-130
kềnh càng trên đường băng. Trông nó như thể không tài nào bay nổi và lại
chẳng có cái cửa sổ nào. Mình đã từng ở bên trong cái thứ này rồi sao?
Langdon không tài nào nhớ nổi điều gì.