Không rõ do chuyển động của con tàu đang cập bến hay do tâm lý càng
lúc càng e ngại về chiếc máy bay kín bưng, nhưng anh đọt nhiên cảm thấy
buồn nôn.
Anh quay sang Sinskey. “Tôi không dám chắc tôi có đủ khỏe để bay
không.”
“Anh không sao đâu”, bà ấy nói. “Ngày hôm nay anh đã quá mệt mỏi rồi,
và dĩ nhiên, trong cơ thể anh vẫn còn những độc tố.”
“Độc tố sao?”, Langdon loạng choạng lùi bước lại. “Bà đang nói sao cơ?”
Sinskry ngó đi chỗ khác, rõ ràng đx nói hớ nhiều hơn cần thiết.
“Giáo sư, tôi rất xin lỗi. Rất tiếc, chúng tôi vừa được biết rằng tình trạng
sức khỏe của anh hơi phức tạp chứ không chỉ là một vết thương ở đầu.”
Langdon cảm thấy kinh hãi khi hình dung ra vết bầm tím trên ngực Ferris
khi ông ta đổ gục trong thánh đường.
“Có chuyện gì không ổn với tôi à?”, Langdon hỏi.
Sinskey có vẻ do dự, như thể không dám chắc nên xử lý thế nào. “Chúng
ta hãy lên máy bay trước đã.”