Chương 85
Robert Langdon trân trân nhìn ra ngoài cửa sổ chiếc xe thùng khi nó lao
vùn vụt dọc theo xa lộ kề bên bờ nước nối sân bay Ataturk với trung tâm của
Istanbul. Các quan chức Thụy Sĩ bằng cách nào đó đã giúp cho thủ tục hải
quan dễ dàng, và Langdon, Sinskey cùng những thàng viên khác trong nhóm
đã lên đường chỉ trong vài phút.
Sinskey ra lệnh cho Thị trưởng và Ferris ở lại tren chiếc C-130 cùng với
vài nhân viên WHO và tiếp tục truy tìm dấu vết của Sienna Brooks.
Mặc dù không tin Sienna có thể đến Istanbul kịp thời gian nhưng mọi
người vẫn có tâm lý e ngại rằng trước khi nhóm Sinskey có thể can thiệp, cô
đã kịp gọi điện cho một trong những đề tử của Zobrist ở Thổ Nhĩ Kỳ và đề
nghị trợ giúp thực hiện kế hoạch đầy hoang tưởng của Zobrist.
Liệu có thật sự Sienna dính vào việc giết người hang loạt không?
Langdon vẫn không sao chấp nhận được tất cả những gì đang diễn ra ngày
hôm nay. Anh cảm thấy đau đớn khi phải nghĩ về cô như vậy, nhưng anh
buộc phải chấp nhận sự thật. Mày chưa bao giờ hiểu cô ta, Robert ạ. Cô ta
dắt mũi mày.
Một cơn mưa nhẹ bắt đầu trút xuống thành phố, và Langdon bỗng cảm
thấy mệt mỏi khi nghe thấy tiếng rít lặp đi lặp lại của những cần gạt nước
trên kính chắn gió. Bên phải anh, trên biển Marmara ngoài kia, anh có thể
nhìn thấy ánh đèn quét qua của những du thuyền sang trọng và những tàu
chở dầu đồ sộ ra vào hải cảng phía trước mặt. Dọc bờ cảng là những tòa tháp
mảnh mai và trang nhã vươn cao phía trên các giáo đường có mái vòm, như
âm thầm nhắc người ta nhớ rằng mặc dù Istanbul là một thành phố thế tục
hiện đại, nhưng cốt lõi của nó vẫn dựa vào tôn giáo.
Langdon luôn thấy đoạn cao tốc dài mười dặm này là một trong những
đoạn đường đẹp nhất ở châu Âu. Là một ví dụ hoàn hảo cho sự va chạm
giữa cái cũ và cái mới của Istanbul, cung đường này bám theo một phần bức
tường của Constantine, được xây dựng trước cả khi nhân vật được lấy tên