cho đại lộ này – John F.Kennedy – cất tiếng khóc chào đời hơn mười sáu thế
kỷ. Vị Tổng thống Hoa Kỳ rất ngưỡng mộ tầm nhìn của Kemal Ataturk (54),
người đưa nước cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ vươn lên từ đống tro tàn của một đế
chế đã sụp đổ.
Với những góc nhìn ra biển không đâu sánh bằng, Đại lộ Kennedy uốn
mình qua những trảng cây tuyệt đẹp cùng các công viên lịch sử, chạy qua
bến cảng ở Yenikapi, và cuối cùng len lỏi giữa ranh giới của thành phố với
vịnh Bosporus, nơi nó tiếp tục chạy lên phía bắc tới tận mũi Vàng (55). Ở
đó, sừng sững phía trên thành phố là pháo đài của đế chế Ottoman, Cung
điện Topkapi. Với tầm nhìn chiến lược cho toàn bộ thủy lộ của Bosporus,
cung điện này là một trong những nơi được du khách rất ưa chuộng. Họ tới
đây để chiêm ngưỡng cả khung cảnh lẫn bộ sưu tập báu vật Ottoman có một
không hai, trong đó có cả áo choàng và thanh gươm được đồn là những vật
thuộc về nhà tiên tri Muhammad.
Chúng ta sẽ không đi xa đến thế, Langdon biết như vậy, trong đầu hình
dung ra điểm đến của họ ở phía trước, Hagia Sophia, cách trung tâm thành
phố không xa lắm.
Khi họ rời khỏi Đại lộ Kennedy và bắt đầu len lỏi vào thành phố dân cư
đông đúc, Langdon nhìn những đường phố và vỉa hè tấp nập người, cảm
thấy bị ám ảnh bởi những cuộc trò chuyện trong ngày.
Quá tải dân số.
Dịch bệnh.
Những nguyện vọng lệch lạc của Zobrist.
Mặc dù hiểu rõ địa diểm nhóm SRS này đang hướng tới, nhưng cho tới
lúc này Langdon mới đánh giá được đầy đủ về nó. Chúng ta đang tiến tới
tâm chấn. Anh hình dung ra cái túi đang từ từ tan dần, bên trong chứa chất
dịch màu vàng nâu, và tự hỏi làm cách nào anh lại rơi vào tình cảnh này.
Bài thơ lạ lung mà Langdon và Sienna phát hiện ở mặt sau chiếc mặt nạ
người chết của Dante cuối cùng chỉ dẫn anh tới đây, Istanbul. Langdon đã
hướng dẫn nhóm SRS tới Hagia Sophia, và biết sẽ có nhiều việc cần làm khi
tới đó.
“Hãy quỳ gối bên trong bảo quán mạ vàng của tri thức thánh thiêng,