những hố dịch hạch để chôn hàng núi xác chết tại các cánh đồng ở Taksim
gần đó.
Langdon hy vọng Karl Marx đã sai khi nói, “Lịch sử luôn lặp lại”.
Dọc những con phố mưa rơi, các sinh linh vô tư lự vẫn đang bận rộn với
công việc buổi tối của mình. Một phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ xinh đẹp gọi con cái
về ăn tối, hai ông già cùng nhâm nhi tại một quán cà phê ngoài trời, một cặp
đôi ăn mặc chỉnh tề tay trong tay đi dạo dưới ô, và một người đàn ông mặc
áo lễ phục nhảy xuống từ xe buýt và chạy dọc phố, cố giấu hộp đàn vĩ cầm
của mình bên dưới áo khoác, rõ ràng vì đến muộn một buổi hòa nhạc.
Langdon xem xét những gương mặt quanh mình, cố gắng hình dung ra
những điều phức tạp trong cuộc đời mỗi người.
Đám đông được hình thành từ những cá nhân.
Anh nhắm mắt lại, ngoảnh mặt khỏi cửa sổ và cố gắng gạt bỏ chiều hướng
u ám trong suy nghĩ. Nhưng vết thương đã hằn sâu. Trong khoảng tối tâm trí
của anh, một hình ảnh không mong muốn hiện rõ – cảnh tượng hoang tàn
trong bức tranh Chiến thắng của Tử thần của Bruegel – một bức đại cảnh
gớm ghiếc về dịch hạch, nỗi thống khổ và đau đớn tàn phá một thành phố
ven biển.
Chiếc xe thùng ngoặt sang phải vào Đại lộ Torun, và trong khoảnh khắc
langdon nghĩ họ đã đến đích. Bên trái anh, một giáo đường sừng sững xuất
hiện trong màn sương.
Nhưng đó không phải là Hagia Sophia.
Giáo đường Xanh, anh nhanh chóng nhận ra nó khi nhìn thấy sáu tòa tháp
hình bút chì của đền thờ với nhiều tầng ban công vươn lên bầu trời với chỏm
tháp nhọn hoắt. Langdon đã từng đọc được rằng vẻ đẹp như trong chuyện
thần tiên của các tòa tháp có ban công ở Giáo đường Xanh đã truyền cảm
hứng cho việc thiết kế tòa lâu đài của nàng Cinderella trong công viên Thế
giới Disney. Giáo đường Xanh có tên gọi như vậy là do những bức tường
bên trong đều được ốp gạch màu xanh dương, chẳng khác gì một vùng biển
đẹp đến sững sờ.
Chúng ta đến gần lắm rồi, Langdon nghĩ khi chiếc xe thùng lao vùn vụt về
phía trước, ngoặt sang Đại lộ Kabasakal và chạy dọc theo quảng trường