Công viên Sultanahmet rộng rãi nằm giữa Giáo đường Xanh và Hagia
Sophia, vốn nổi tiếng vì có thể quan sát được hai kỳ quan ấy.
Langdon nheo mắt nhìn qua lớp kính chắn gió ướt mưa, cố tìm kiếm hình
dáng Hagia Sophia ở đường chân trời, nhưng mưa và ánh đèn pha làm cho
thị lực trở nên khó khăn. Tệ hơn nữa, xe cộ dọc đại lộ dường như đang dừng
lại.
Phía trước, Langdon chẳng nhìn thấy gì ngoài một hàng đèn hậu đỏ lòe.
“Có sự kiện gì đó rồi”, người lái xe thông báo. “Tôi nghĩ là một buổi hòa
nhạc. Có lẽ đi bộ nhanh hơn.”
“Bao xa?”, Sinskey hỏi.
“Chỉ cần qua công viên này thôi. Ba phút. Rất an toàn.”
Sinskey gật đầu với Bruder và sau đó quay sang đội SRS. “Cứ ở trong xe.
Tới càng gần tòa nhà càng tốt. Đặc vụ Bruder sẽ liên lạc lại ngay.”
Nói xong, Sinskey, Bruder và Langdon nhảy ra khỏi chiếc xe thùng xuống
phố và tiến thẳng qua công viên.
Những hàng cây lá rộng trong Công viên Sultanah-met che chắn cả nhóm
khỏi thời tiết đang càng lúc càng xấu đi khi họ hối hả bước dọc những lối đi
dưới vòm lá của công viên. Các lối đi thỉnh thoảng lại có biển chỉ dẫn cho
du khách tới nhiều điểm tham quan trong công viên – cột tháp Ai Cập lấy từ
quần thể Đền Luxor, cột đồng Rắn biển (56) lấy từ Đền Apollo ở Delphi, và
cột mốc Milion từng được xem như “điểm số 0” để đo mọi khoảng cách ở đế
quốc Byzantine.
Cuối cùng, họ ra khỏi những tán cây ngay chân một bể nước hình tròn ở
trung tâm công viên. Langdon bước ra chỗ trống và ngước mắt nhìn về phái
đông.
Hagia Sophia.
Không giống một tòa nhà mà giống như một trái núi.
Vẫn lấp lánh trong màn mưa, hình dáng đồ sộ của Hagia Sophia chẳng
khác gì cả một thành phố. Mái vòm trung tâm của tòa nhà lớn đến khó tin và
được chống đỡ bằng khung màu xám bạc, như dựa trên cả khối kết hợp gồm
những tòa nhà có mái vòm khác được chồng lên xung quanh nó. Bốn ngọn
tháp cao vút – mỗi tháp đều chỉ có một ban công duy nhất và phần chóp