và áp tai xuống đất,
lắng nghe tiếng nước nhỏ giọt,
Hãy lần sâu vào tòa cung điện bị chìm…
vì ở đây, trong bong tối, con quái vật chốn địa phủ chờ đợi,
lặn ngụp trong thứ nước đỏ như máu…
của cái đầm không hề phản chiếu ánh sao.”
Langdon lại cảm thấy run bắn khi biết rằng khổ cuối Hỏa ngục của Dante
kết thúc bằng một cảnh tượng gần như giống hệt: Sau một hành trình dài đi
xuyên qua địa phủ, Dante và Virgil đến điểm thấp nhất của địa ngục. Ở đây
không có lối ra, họ nghe thấy tiếng nước chảy nhỏ giọt qua những khối đá
dưới chân. Họ đi theo khe nước qua các kẽ nứt và khe hở để rồi tìm được
chỗ an toàn.
Dante viết: “Một nơi dưới đó… nơi không thể nhận biết bằng mắt, mà qua
tiếng khe nước,chảy xuôi theo chỗ trũng của tảng đá… và theo con đường
ẩn kín đó, người dẫn đường của ta và ta bước vào, để trở lại thế giới dương
gian”.
Cảnh tượng của Dante rõ ràng chính là cảm hứng cho bài thơ của Zobrist,
mặc dù trong trường hợp này, dường như Zobrist đã đảo ngược mọi thứ.
Thực tế, Langdon và những người khác đang theo tiếng nước nhỏ giọt,
nhưng khác với Dante, họ không rời khỏi hỏa ngục… mà đi thẳng vào trong
đó.
Khi chiếc xe thùng chạy qua những đường phố hẹp hơn và đông đúc hơn,
Langdon bắt đầu hiểu ra cái logic khác thường khiến Zobrist lựa chọn trung
tâm Istanbul là tâm chấn của một đại dịch.
Đông gặp Tây.
Giao lộ của thế giới.
Trong rất nhiều thời điểm của lịch sử, Istanbul từng bị những đại dịch giết
người hoành hành, cướp đi số lượng lớn dân cư. Thực tế, trong giai đoạn
cuối cùng của Cái chết Đen, thành phố được gọi là “tâm dịch” của cả đế chế
và người ta nói đại dịch này đã giết hơn một vạn dân cư một ngày. Đã có
một vài bức vẽ Ottoman nổi tiếng mô tả người dân thành phố tuyệt vọng đào