Cô ta luôn tham gia vào kế hoạch của Zobrist.
Gần đó, bên chiếc bàn hội ý tạm thời trong chiếc C-130, cuộc trò chuyện
càng lúc càng sôi nổi, với những nhân viên WHO trao đổi trên điện thoại và
tranh luận với nhau.
“Sienna Brooks à?!”, một người như quát trên điện thoại. “Có chắc không
đấy?” Nhân viên này lắng nghe một lúc, lông mày cau lại. “Được, cho tôi
chi tiết đi. Tôi sẽ giữ máy.”
Anh ta bịt ống nghe và quay sang các cộng sự của mình. “Hình như
Sienna Brooks đã rời khỏi Ý ngay sau chúng ta.”
Tất cả mọi người bên bàn đều sửng lại.
“Bằng cách nào chứ?”, một nhân viên nữ thắc mắc. “Chúng ta chặn sân
bay, cầu, ga tàu…”
“Sân bay Nicelli”, người kia trả lời. “Trên chiếc Lido.”
“Không thể nào”, cô nhân viên phản ứng lại, lắc đầu quầy quậy. “Nicelli
rất bé. Không có chuyến bay nào rời đó cả. Nó chỉ phục vụ được các chuyến
bay trực thăng trong vùng và…”
“Không hiểu sao Sienna Brooks có thể sử dụng một máy bay riêng đậu tại
Nicelli. Họ vẫn đang tìm hiều về nó.” Anh ta lại đưa ống nghe lên miệng.
“Vâng, tôi đây. Các anh có gì rồi?” Trong lúc lắng nghe thông tin cập nhật,
vai anh ta càng lúc càng nặng trĩu, anh ta ngồi phịch xuống. “Tôi hiểu. Cảm
ơn.” Anh ta kết thúc cuộc gọi.
Các đồng nghiệp của anh ta đều chăm chú nhìn với vẻ mong đợi.
“Máy bay của Sienna hướng về Thổ Nhĩ Kỳ”, anh ta thông báo, tay dụi
dụi mắt.
“Vậy thì gọi ngay cho Cục Vận tải Hàng không châu Âu!”, ai đó nói.
“Bảo họ cho chiếc máy bay đổi hướng.”
“Không được đâu”, anh chàng nhân viên WHO nói. “Nó đã hạ cánh cách
đây mười hai phút tại sân bay riêng Hezarfen, chỉ cách nơi này có mười lăm
dặm. Sienna Brooks đã biến mất rồi.”