Chương 87
Lúc này mưa trút ào ào xuống mái vòm cổ kính của Hagia Sophia.
Suốt gần một nghìn năm, đây là nhà thờ lớn nhất thế giới, và thậm chí bây
giờ vẫn khó có thể nghĩ ra thứ gì lớn hơn. Nhìn lại tòa nhà lần nữa, Langdon
nhớ rằng Hoàng đế Justinian [57], khi hoàn thành Hagia Sophia, đã bước lùi
lại và tự hào tuyên bố, “Này ngài Solomon, tôi đã vượt qua ngài rồi!”.
Sinskey và Brüder quả quyết tiến nhanh về phía tòa nhà đồ sộ, như càng
lúc càng phình lên khi họ lại gần.
Các lối đi ở đây đều có hai hàng đạn súng thần công được lực lượng của
Mehmet Người Chinh phạt [58] sử dụng - một hình thức trang trí gợi nhớ
rằng lịch sử của tòa nhà này thấm đẫm bạo lực vì sau khi bị chinh phục, nó
được chuyển đổi công năng để phục vụ nhu cầu tinh thần của những thế lực
chiến thắng.
Khi họ tiến gần đến mặt tiền phía Nam, Langdon liếc nhìn sang bên phải,
chỗ ba khu phụ trông như những hầm chứa có mái vòm nhỏ ra khỏi tòa nhà
chính. Đây chính là lăng của các vị Sultan, một trong số đó – vua Murad III
- theo lời đồn đại, có tới một trăm người con.
Có tiếng chuông điện thoại di động vang lên trong không gian về đêm, và
Brüder lấy điện thoại ra, kiểm tra nhận dạng người gọi, rồi trả lời cộc lốc:
“Chuyện gì?”.
Trong lúc nghe thông tin, anh ta lắc đầu lia lịa như không tin nổi. “Sao có
thể thế được?” Anh ta lắng nghe thêm và thở dài. “Được rồi, liên tục thông
báo cho tôi. Chúng tôi sắp vào trong.” Anh ta tắt máy.
“Chuyện gì vây?”, Sinskey hỏi.
“Cần để mắt dè chừng”, Brüder nói, liếc nhìn toàn khu vực. “Chúng ta có
thể có bạn đồng hành.” Anh ta đưa mắt nhìn Sinskey. “Có vẻ như Sienna
Brooks đã có mặt tại Istanbul.”
Langdon nhìn sững Brüder, vô cùng ngạc nhiên khi nghe nói rằng Sienna
đã tìm được cách lọt vào Thổ Nhĩ Kỳ và thêm nữa, sau khi trốn thoát khỏi