Venice, cô còn dám bất chấp khả năng bị bắt và thậm chí bị giết để đảm bảo
rằng kế hoạch của Bertrand Zobrist sẽ thành công.
Sinskey cũng cảnh giác không kém và hít một hơi dài như thể chuẩn bị
hỏi thêm Brüder, nhưng rõ ràng bà đã suy nghĩ lại, nên quay sang Langdon.
“Lối nào đây?”
Langdon chỉ sang trái chỗ góc tây nam của tòa nhà. “Đài phun nước Tẩy
uế đằng kia”, anh nói.
Điểm gặp gỡ của họ với nhân viên của bảo tang là một nguồn nước có rào
chắn trang nhã từng được sử dụng cho các nghi lễ tẩy uế trước khi thực hiện
việc cầu nguyện của đạo Hồi.
“Giáo sư Langdon!”, một giọng nam giới gọi to khi họ tới gần.
Một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ tươi cười bước ra từ bên dưới vòm bát
giác che bên trên đài phun nước. Anh ta vẫy vẫy tay. “Giáo sư, ở đây!”
Langdon và hai người vội vã đi tới.
“Xin chào, tên tôi là Mirsat”, anh ta nói, giọng tiếng Anh nặng trịch đầy
nhiệt tình. Đó là một người đàn ông mảnh dẻ với mái tóc lưa thưa, cặp kính
nhìn tri thức, và mặc bộ đồ màu xám. “Thật vinh hạnh cho tôi.”
“Chúng tôi cũng rất vinh hạnh”, Langdon đáp, bắt tay Mirsat. “Cảm ơn vì
lòng hiếu khách của anh dù chúng tôi đến thông báo vội vàng.”
“Vâng, vâng!”
“Tôi là Elizabeth Sinskey”, tiến sĩ Sinskey nói, bắt tay Mirsat và sau đó ra
hiệu về phía Brüder. “Còn đây là Cristoph Brüder. Chúng tôi đến đây để hỗ
trợ giáo sư Langdon. Tôi rất xin lỗi vì máy bay của chúng tôi bị trễ. Anh thật
chu đáo khi tiếp đón chúng tôi thế này.”
“Không sao! Không phải suy nghĩ gì đâu!”, Mirsat rối rít. “Vì giáo sư
Langdon, tôi sẽ phục vụ riêng bất kỳ giờ nào. Cuốn Những biểu tượng Thiên
Chúa giáo trong thế giới Hồi giáo của anh ấy rất được ưa chuộng trong cửa
hàng quà tặng của bảo tàng chúng tôi.”
Thật sao. Langdon nghĩ thầm. Giờ thì mình biết nơi duy nhất trên đời đón
nhận cuốn sách đó.
“Chúng ta đi chứ?”, Mirsat nói, ra hiệu cho bọn họ đi theo.