“Có”, Langdon nói. “Có rất nhiều thứ cần xem, dĩ nhiên rồi, nhưng nếu
được, chúng tôi muốn bắt đầu từ mộ Enrico Dandolo.”
Mirsat nghiêng nghiêng đầu như thể không hiểu rõ. “Sao cơ ạ? Các vị
muốn xem… mộ Dandolo à?”
“Vâng.”
Mirsat đầy vẻ thất vọng. “Nhưng, thưa… mộ Dandolo rất đơn giản.
Không hề có biểu tượng gì cả. Không phải là đề xuất tuyệt nhất của chúng
tôi.”
“Tôi biết thế”, Langdon nhã nhặn nói. “Tuy nhiên, chúng tôi rất biết ơn
nếu anh có thể đưa chúng tôi đến đó.”
Mirsat nhìn Langdon một lúc lâu, và sau đó anh ta đưa mắt nhìn lên phần
gốm khảm ngay trên cánh cửa, nơi Langdon vừa ngắm nhìn. Phần gốm
khảm này là hình ảnh từ thế kỷ IX của Chúa Jeus Toàn năng - hình ảnh đã
trở thành biểu tượng mô tả Chúa Jeus cầm Kinh Tân ước bên tay trái trong
khi tay phải ban phước.
Sau đó, như thể có một tia sáng lóe lên trong tâm trí, khóe miệng Mirsat
nhếch lên thành một nụ cười đầy hiểu biết, và anh ta bắt đầu ngoắc ngoắc
ngón tay. “Quả là sắc sảo! Rất sắc sảo!”
Langdon nhìn sững. “Tôi không hiểu?”
“Không sao, thưa giáo sư”, Mirsat nói bằng một giọng thì thào đầy mưu
mô. “Tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai biết lý do thật sự khiến giáo sư tìm đến
đây đâu.”
Sinskey và Brüder cũng nhìn Langdon vẻ khó hiểu.
Langdon chỉ biết nhún vai trong khi Mirsat đẩy cửa mở ra và dẫn họ vào
trong.
[57] Justinian I (482-565) là hoàng đế Đông La Mã từ năm 527 đến khi qua
đời. Ông được phong thánh bởi các tín đồ Chính Thống giáo Đông phương.
Triều đại của Justinian được đánh dấu bởi tham vọng phục hồi lãnh thổ của
đế quốc Tây La Mã nhưng chỉ có thể thực hiện được một phần ở Bắc Phi,
khôi phục lại Dalmatia, Sicilia, Ý và Rome trở về đế quốc sau hơn một nửa
thế kỷ nằm dưới sự kiểm soát của người man di. Justinian là người san định