Trong khoảng tối tăm, anh thấy một bể nước lớn sóng sánh sắc đỏ, như
thể ai đó vừa bị giết ở đây.
Vào khoảnh khắc nhìn thấy thứ chất lỏng màu đỏ ấy tràn qua lối đi, nhỏ
giọt xuống bể chứa, Langdon nhận ra phán đoán ban đầu của mình là sai
lầm.
Không phải máu.
Ánh đèn đỏ của cái không gian rộng lớn này, kết hợp với sắc đỏ của lối đi
lót ván, đã tạo ra ảo giác, khiến cho những vệt nước này có sắc đỏ thẫm.
Nó chỉ là nước.
Thay vì mang lại cảm giác nhẹ nhõm, phát hiện đó khiến anh sợ đến đờ
đẫn. Anh đăm đăm nhìn xuống vũng nước, lúc này còn thấy cả những vệt
nước bắn lên lan can và những dấu chân.
Có người từ dưới nước leo lên ở đây.
Langdon xoay người gọi Brüder, nhưng anh cách quá xa và tiếng nhạc
đang đến đoạn hòa âm của kèn và trống. Đinh tai nhức óc. Langdon bỗng
cảm thấy bên cạnh mình có người.
Không chỉ có riêng mình ở chỗ này.
Bằng động tác rất chậm rãi, Langdon xoay người về phía bức tường nơi
kết thúc lối đi lót ván. Cách đó khoảng ba mét, trong bóng tối, anh nhận ra
một khối tròn lẳn, giống như một tảng đá lớn phủ áo choàng đen, ướt sủng
nước chảy tong tong. Cái khối đó bất động.
Và sau đó nó cử động.
Cái khối kéo dài ra, cái đầu không rõ nét của nó ngóc lên.
Một người thu mình trong một tấm áo choàng phụ nữ Hồi giáo màu đen,
Langdon nhận ra ngay.
Thứ trang phục che kín cơ thể truyền thống của người Hồi giáo ấy không
để hở da thịt, nhưng khi cái đầu đã bịt kín mặt xoay về phía Langdon, hai
con mắt đen hiện ra, trừng trừng nhìn qua khe hở hẹp của phần mũ che mặt,
khóa chặt lấy mắt của Langdon.
Trong khoảnh khắc, anh đã hiểu.
Sienna Brooks bật dậy từ chỗ nấp của mình. Cô bung người, tăng tốc chạy
thật nhanh, xô mạnh làm anh ngã xuống sàn rồi chạy vụt theo lối đi lót ván.