Cái bóng xuất hiện khi Brüder di chuyển qua một chiếc đèn rọi chìm vào
trong đầm nước, và dường như nó đúng y cái bóng Zobrist trong đoạn video.
“Chính là vị trí đó”, Langdon gọi Brüder. “Anh tới gần rồi đấy.”
Brüder gật đầu và tiếp tục nhích dần tới trong đầm. Langdon di chuyển
men theo rào chắn, ở vị trí ngang với anh ta. Khi anh chàng đặc vụ tiến xa
dần, Langdon lại liếc nhanh về phía dàn nhạc để đảm bảo rằng Brüder không
bị chú ý.
Không có gì cả.
Lúc đưa mắt trở lại đầm nước, mắt Langdon thoáng bắt được một vệt sáng
phản chiếu trên lối đi dưới chân.
Anh nhìn xuống và thấy một vũng nhỏ chất lỏng màu đỏ.
Máu.
Lạ thay, chính Langdon lại đang đứng trong cái vũng ấy.
Không lẽ mình đang chảy máu?
Langdon không hề thấy đau, nhưng anh vội vàng kiểm tra khắp người
xem có vết thương hay phản ứng gì bất thường trước một thứ độc tố vô hình
trong không khí hay không. Anh kiểm tra cả mũi, các móng tay, và tai xem
có bị xuất huyết không.
Không tìm thấy chỗ nào chảy máu, Langdon nhìn xung quanh để khẳng
định rằng thực tế anh chỉ có một mình trên lối đi vắng vẻ này.
Langdon nhìn xuống vũng nước lần nữa, và lần này anh nhận ra một vệt
nước nhỏ xíu đang chảy theo lối đi và đọng lại ở chỗ trũng dưới chân anh.
Dường như thứ chất lỏng màu đỏ đang từ chỗ nào đó phía trước chảy tới và
dồn xuống chỗ thấp trên lối đi.
Phía trên kia có người bị thương, Langdon cảm thấy như vậy. Anh liếc
nhanh ra chỗ Brüder lúc này đang đến gần trung tâm đầm nước.
Langdon sải bước nhanh trên lối đi, lần theo vệt nước. Khi anh tiến về
phía lối cụt, vệt nước nhìn to hơn, đang chảy tràn tự do. Thế này là thế quái
nào? Đến vị trí này, nó biến thành cả một dòng nước nhỏ. Anh rảo chân
thêm, lần theo thứ chất lỏng đang chảy tràn tới tận tường, nơi lối đi đột ngột
kết thúc.
Lối cụt.