Không nói thêm một lời, anh ta bắt đầu thận trọng thực hiện lộ trình của
mình vào sâu trong đầm nước, chậm rãi lội, di chuyển cây đèn pin của mình
tới lui nhịp nhàng, giống như một chuyên gia dò mìn dưới nước.
Bên rào chắn, Langdon bắt đầu thấy cổ họng căng cứng rất đáng ngại.
Không khí trong bể chứa, mặc dù ẩm ướt, nhưng lại thiếu vị tanh và thiếu
dưỡng khí. Trong khi Brüder thận trọng lội sâu vào đầm nước, vị giáo sư tự
trấn an mình rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa.
Chúng ta đã đến kịp lúc.
Tất cả vẫn còn nguyên.
Nhóm của Brüder có thể chặn được thứ này lại.
Cho dù vậy, Langdon vẫn cảm thấy rất bồn chồn. Là người suốt đời mang
chứng sợ không gian kín, anh biết trong bất kỳ hoàn cảnh nào mình cũng
đều rất bồn chồn khi ở dưới này. Cảm giác gì đó về hàng nghìn tấn đất đá lơ
lửng trên đầu, không có thứ gì chống đỡ ngoài những cây cột cũ kỹ.
Anh cố xua ý nghĩ đó ra khỏi đầu và liếc nhìn lại đằng sau xem có ai chú
ý đến họ không đúng lúc không.
Chẳng có gì.
Những người duy nhất ở gần đó đều đang đứng trên những lối đi khác, và
họ đều nhìn theo hướng ngược lại, về phía dàn nhạc. Dường như không ai
chú ý đến Brüder đang từ từ di chuyển trong nước ở góc bể chứa sâu tít này.
Langdon đưa mắt về phía đội trưởng đội SRS, với chùm ánh sáng halogen
chìm dưới nước vẫn đong đưa trước mặt, soi sáng đường đi.
Langdon chăm chú nhìn, và chợt nhận ra có sự chuyển động bên trái - một
cái bóng đen đúa đáng ngại đang trồi lên khỏi mặt nước ngay trước mặt
Brüder. Langdon xoay người và đăm đăm nhìn vào khoảng tối om, cho rằng
mình sẽ nhìn thấy một giống thủy quái nào đó trồi lên từ dưới nước.
Brüder dừng phắt lại, rõ ràng cũng đã nhìn thấy thứ đó.
Ở góc phía xa, một hình thù đen đúa chờn vờn nhô cao khoảng chín mét
trên tường. Cái bóng ma quái đó trông khá giống cái bóng của vị bác sĩ dịch
hạch xuất hiện trong đoạn video của Zobrist.
Nó là một cái bóng, Langdon nhận ra và thở phào. Bóng của Brüder.