Khi lớp nhựa rơi ra, chiếc mặt nạ người chết của Dante lại trừng trừng
nhìn anh. Lớp thạch cao dễ vỡ vẫn còn nguyên trong chiếc túi Ziploc, được
lấy lại từ ngăn két tại nhà ga tàu hỏa Venice đúng như Langdon yêu cầu.
Chiếc mặt nạ vẫn trong tình trạng nguyên vẹn, không hề hư hại trừ một chí
tiết nhỏ: Có thêm một bài thơ, được khắc thành hình xoáy trôn ốc trang nhã
ở mặt trái của nó.
Langdon nhìn chiếc tủ trưng bày cổ. Mặt nạ người chết của Dante được
trưng mặt phải ra đằng trước… sẽ không ai chú ý cả.
Anh cẩn thận lấy chiếc mặt nạ từ trong túi Ziploc. Sau đó, rất nhẹ nhàng,
anh đặt nó trở lại chiếc đế bên trong tủ trưng bày. Chiếc mặt nạ lại nằm vào
vị trí, yên ổn trong lớp nhung đỏ quen thuộc.
Langdon đóng đủ và đứng một lúc, chăm chú nhìn bộ mặt nhợt nhạt của
Dante, một sự hiện diện ma quái trong căn phòng tối om. Cuối cùng cũng
trở về nhà.
Trước khi ra khỏi phòng, Langdon còn thận trọng tháo bỏ hết rào cọc, dây
và tấm biển ở lối vào. Khi đi qua phòng trưng bày, anh dừng lại để nói với
một thuyết trình viên nữa còn trẻ.
“Thưa cô?”, Langdon nói. “Đèn phía trên cái mặt nạ người chết của Dante
cần phải được bật lên. Xem trong bóng tối khó quá.”
“Tôi xin lỗi”, người phụ nữ trẻ nói, “nhưng khu trưng bày đó đóng cửa.
Mặt nạ người chết của Dante không còn ở đây nữa”.
“Kỳ cục nhỉ.” Langdon cố tạo vẻ mặt ngạc nhiên. “Tôi vừa xem nó mà.”
Gương mặt của cô gái tỏ ra hết sức bối rối.
Khi cô ấy chạy về phía hành lang, Langdon lặng lẽ rời khỏi bảo tàng.