có số điện thoại, thị thực làm việc giả - cho nên hôm nay họ không tìm ra cô,
nhưng rồi họ sẽ tìm ra đấy! Tôi cố gắng báo trước cho cô. Rất tiếc, Sienna.”
Cuộc gọi kết thúc.
Langdon lại cảm thấy nỗi ân hận chiếm ngự lấy anh. Căn cứ vào lời lẽ của
tin nhắn, bác sĩ Marconi đã cho phép Sienna làm việc tại bệnh viện. Giờ đây
sự hiện diện của Langdon đã khiến cho Marconi mất mạng, còn hành động
bản năng cứu một người xa lạ của Sienna đã dẫn tới những hệ quả nghiệt
ngã cho tương lại của cô.
Đúng lúc đó thì có tiếng của đóng mạnh ở phía bên kia căn hộ.
Cô ấy trở lại rồi.
Một lát sau, tiếng máy trả lời tự động được bật lên. “Sienna, Danikova
đây! Cô ở đâu rồi?”
Langdon nhăn mặt, biết rõ nội dung Sienna sắp nghe
thấy. Trong khi máy bật lại tin nhắn, Langdon nhanh
tay cất quyển Chương trình biểu diễn, sắp xếp lại mặt
bàn. Sau đó, anh luồn qua sảnh để trở lại phòng tắm,
cảm thấy bối rối vì đã lờ mờ biết về quá khứ của
Sienna.
Mười giây sau, có tiếng gõ nhẹ vào cửa phòng tắm.
“Tôi để quần áo của anh trên tay nắm cửa”, Sienna nói, giọng mang ý trêu
chọc.
“Cảm ơn cô rất nhiều”, Langdon đáp.
“Khi nào xong, anh ra ngoài bếp nhé”, cô nói tiếp. “Có thứ rất quan trọng
tôi cần cho anh xem trước khi chúng ta gọi cho ai đó.”
***
Sienna mệt mỏi lần qua sảnh về gian buồng ngủ giạn dị trong căn hộ. Cô
lấy từ tủ quần áo chiếc quần bò xanh và áo lên, mang tất cả vào buồng tắm
riêng.