Đăm đăm nhìn bóng mình trong gương, cô giơ tay nắm lấy bím tóc đuôi
ngựa dày dặn vàng óng và kéo mạnh, khiến cho mái tóc giả tụt khỏi mảng da
dầu trọc lốc.
Cô gái ba mươi hai tuổi không có tóc đăm đăm nhìn mình trong gương.
Sienna đã trải qua không ít thử thách trong cuộc đời, và mặc dù đã cố rèn
bản thân luôn dựa vào trí tuệ để vượt qua khó khăn, nhưng tình thế khó xử
hiện tại cũng khiến cô chấn động mạnh về mặt tình cảm.
Cô đặt mái tóc giả sang bên và rửa mặt mũi, tay chân. Sau khi lau khô, cô
thay quần áo và đội tóc giả trở lại, chỉnh cho ngay ngắn. Sienna hiếm khi
chấp nhận chuyện than thân trách phận, nhưng giờ đây, khi nước mắt đang
dâng lên từ sâu thẳm trong lòng, cô biết mình không thể làm gì khác ngoài
việc để nó trào ra.
Và cô khóc.
Cô khóc vì cuộc sống mà cô không kiểm soát nổi.
Cô khóc vì người thầy bị sát hại ngay trước mắt cô.
Cô khóc vì càm giác cô độc kinh khủng chiếm ngự trong tim cô.
Nhưng, trên hết thảy, cô khóc cho tương lai… bỗng chốc có cảm giác thật
bất ổn.