Thật đáng ngại là tấm biển bóng láng đó lại ký tên vị khách của
Consortium. Ngày này lại là ngày mai… khiến cho Knowlton càng lúc càng
lo lắng. Nhưng chính những gì tiếp theo mới thực sự khiến Knowlton hoảng
hồn.
Lúc này máy quay lia ngang sang trái, cho thấy một thứ đáng chú ý lững
lờ dưới nước ngay bên cạnh tấm biển.
Ở đây, được cột chặt xuống nền bằng một sợi dây ngắn, là một quả cầu
bằng nhựa mỏng đang bập bềnh. Mỏng manh và lập lờ như một bong bóng
xà phòng ngoại cỡ, khối cầu trong suốt đó lơ lửng như một trái bóng chìm
dưới nước… không phải được bơm đầy helium, mà là một thức chất lỏng
màu vàng nâu sền sệt. Cái túi vô định hình này căng phồng, có đường kính
khoảng ba mươi centimet, và bên trong lớp màng trong suốt, đám chất lỏng
xỉn màu dường như đang cuộn xoáy chầm chậm, tựa hồ mắt một cơn bão
đang âm thầm mạnh dần lên.
Lạy Chúa, Knowlton nghĩ thầm, cảm thấy lạnh buốt. Cái túi đáng ngờ kia
thậm chí trông càng đáng ngại hơn trong lần xuất hiện thứ hai.
Hình ảnh từ từ chuyển sang nền đen.
Một hình ảnh mới xuất hiện – vách hang ẩm ướt, phản chiếu bóng nước
hắt ánh sáng nhảy nhót. Trên vách xuất hiện một bóng đen… bóng một
người… đứng trong hang.
Nhưng đầu người này hình thù… méo mó.
Thay vì có mũi, người này có một cái mỏ dài… cứ như thể một nửa người
gã là chim
Khi gã cất tiếng nói, giọng gã nghèn nghẹt… và gã nói bằng giọng điệu
hùng biện rất lạ… ngữ điệu đều đặn… như thể gã là người lĩnh xuống trong
một dàn hợp xuống cổ điển nào đó.
Knowlton ngồi bất động, hơi thở nặng nề, trong khi bóng đen cái mỏ kia
nói.
“Ta là Vong linh.
Nếu các người đang xem đoạn phim này, tức là cuối cùng linh hồn ta đã
yên nghỉ.