Bị xua đuổi xuống dưới mặt đất, ta đành phải nói chuyện với thế giới từ
sâu thẳm trong lòng đất, lẩn trốn đến lòng hang tăm tối này, nơi thứ nước đỏ
như máu tích tụ trong cái đầm không một ánh sao phản chiếu.
Nhưng đây là thiên đường của ta… nơi nuôi dưỡng hoàn hảo đứa con yếu
ớt của ta.
Hỏa ngục.
Ít lâu nữa các người sẽ biết đến thứ ta để lại.
Nhưng, ngay tại đây, ta cảm nhận được bước chân của những linh hồn
ngu dốt truy lùng ta… sẵn sàng không từ mọi cách để ngăn cản hành động
của ta.
Hãy tha thứ cho chúng, có lẽ các người nói vậy, vì chúng không biết
chúng làm gì. Nhưng lịch sử sẽ đến khi ngu dốt không còn là một tội lỗi có
thể tha thứ nữa… Khi chỉ có trí tuệ mới có quyền được miễn thứ.
Bằng sự thuần khiết của lương tri, ta để lại cho các người toàn bộ món
quà của Hy vọng, của cứu rỗi, của ngày mai.
Nhưng vẫn có kẻ săn đuổi ta như một con chó, được tiếp sức bằng niềm
tin tự cho là đúng rằng ta là kẻ điên rồ. Có mỹ nhân tóc bạc dám gọi ta là
quái vật! Cũng như lũ giáo sĩ đui mù vận động cho cái chết của Copernicus,
mụ phỉ báng ta là quỷ dữ, dợ rằng ta đã nhìn ra Chân lý.
Nhưng ta không phải là nhà tiên tri.
Ta chính là sự cứu rỗi của các người.
Ta là Vong linh.”