Chương 10
“Anh ngồi đi”, Sienna nói. “Tôi có vài câu hỏi cho anh.”
Khi vào bếp, Langdon cảm thấy chân mình bước vững vàng hơn. Lúc này
anh mặc bộ đồ hiệu Brioni của hàng xóm vừa như in. Ngay cá đôi giày mềm
cũng rất thoải mái, và trong đầu Langdon đã có lưu ý sẽ đổi sang đi giày Ý
khhi trở về nhà.
Nếu mình về được nhà, anh nghĩ bụng.
Sienna đã thay đổi hẳn – một vẻ đẹp tự nhiên. Cô vừa đổi sang chiếc quần
bò rất tôn dáng và áo len màu kem, cả hai thứ trang phục như càng làm thân
hình yểu điệu của cô thêm nổi bật. Mái toc cô vẫn vấn ra sau thành đuôi
ngựa, và khi không còn vẻ quyền uy nhờ những vật dung ngành y, dường
như cô yếu đuối hơn. Langdon nhận thấy đôi mắt cô sưng đỏ, như thể cô
vừa khóc, và cảm giác tội lỗi lại xâm chiếm lấy anh.
“Sienna, tôi rất xin lỗi. Tôi đã nghe hết lời nhắn trên điện thoại. Tôi không
biết phải nói sao.”
“Cảm ơn anh”, cô đáp. “Nhưng lúc này chúng ta cần tập trung vào chính
bản thân anh. Anh ngồi đi.”
Lúc này giọng cô rắn rỏi hơn, gợi nhớ đến những bài báo mà Langdon
vừa đọc về trí tuệ và thời niên thiếu sớm phát triển của cô.
“Tôi cần anh suy nghĩ”, Sienna nói, tay ra hiệu cho anh ngồi xuống. “Anh
có nhớ làm thế nào chúng ta tới được căn hộ này không?”
Langdon không dám chắc câu hỏi này có liên quan đến tình hướng trước
mặt. “Trên một chiếc taxi”, anh nói, ngồi xuống bên bàn. “Có người bắn
chúng ta.”
“Bắn anh, thưa Giáo sư. Chúng ta cần phải rõ ràng về chuyện đó.”
“Vâng. Xin lỗi.”
“Thế anh có nhớ được có mấy phát súng lúc chúng ta còn trên taxi
không?”