Langdon giải thích nhanh gọn rằng trong thế giới biểu tượng của anh,
hình dáng đặc thù của chiếc mặt nạ mỏ chim gần như đồng nghĩa với Cái
chết Đen – trận đại dịch tràn qua châu Âu vào thế kỷ XIV, giết một phần ba
dân số ở một vài vùng. Hầu hết mọi người tin rằng chữ “đen” trong tên gọi
chỉ tình trạng da thịt nạn nhân tím đen lại do hoại tử và xuất huyết dưới da,
nhưng thực tế từ đen là để chị nỗi khiếp sợ mà dịch bệnh này gieo rắc trong
dân chúng.
“Cái mặt nạ mỏ dài đó”, Langdon nói, “được các bác sĩ bệnh dịch hạch
thời trung cổ đeo để ngăn không cho bệnh xâm nhập vào lỗ mũi họ trong lúc
điều trị người bị nhiễm bệnh. Còn giờ đây, cô chỉ nhìn thấy chúng được
dùng làm phục trang trong lễ hội Venice Carnevale – lời nhắc nhở kì khôi về
một giai đoạn đen tối trong lịch sử nước Ý”.
“Và anh chắc chắn mình nhìn thấy cái mặt nạ như thế trong ảo ảnh của
mình chứ?”, Sienna hỏi, lúc này giọng cô run run. “Một mặt nạ của bác sĩ
bệnh dịch hạch thời trung cổ à?”
Langdon gật đầu. Một cái mặt nạ mỏ chim thì khó mà nhầm lẫn được.
Cách Sienna nhíu mày khiến Langdon có cảm giác rằng cô đang cố nghĩ
ra cách tốt nhất để nói với anh vài tin không hay. “Và người phụ nữ cứ nhắc
anh ‘tìm kiếm và sẽ thấy’ phải không?”
“Đúng. Vẫn như lúc trước. Nhưng vấn đề là tôi không rõ mình cần tìm cái
gì.”
Siena từ từ thở hắt ra một hơi dài, nét mặt hết sức nghiêm trọng. “Tôi nghĩ
có lẽ tôi biết. Và thêm nữa… Tôi nghĩ có thể anh cũng đã tìm thấy nó.”
Langdon trợn mắt nhìn. “Cô đang nói gì thế?!”
“Robert, đêm qua khi anh tới bệnh viện, anh mang theo một thứ rất không
bình thường trong túi áo khoác. Anh còn nhớ nó là gì không?”
Langdon lắc đầu.
“Anh mang theo một vật… một vật khá đáng chú ý. Tôi tình cờ thấy nó
khi chúng tôi lau rửa cho anh.” Cô làm hiệu về phía chiếc áo Harris Tweed
dính máu của Langdon, vẫn còn nằm trên bàn. “Nó vẫn trong túi áo đấy, nếu
anh có ý định nhìn xem.”