Vẻ ngập ngừng, Langdon nhìn chiếc áo. Ít nhất điều đó giải thích tại sao
cô ấy quay l ại vì chiếc áo của mình. Anh vớ lấy chiếc áo khoác dính máu và
lần tìm cái túi, từng cái một. Chẳng có gì cả. Anh lục lại lần nữa. Cuối cùng,
anh nhún vai quay về phía cô, “Ở đây chẳng có gì hết.”
“Thế còn túi bí mật thì sao?”
“Cái gì? Áo khoác của tôi làm gì có túi bí mật.”
“Không ư?” Trông cô rất bối rối. “Vậy cái áo này… là của người khác
ư?”
Đầu óc Langdon lại rối tung lên. “Không, đây là áo khoác của tôi.”
“Anh chắc chứ?”
Quá chắc, anh nghĩ bụng. Thực tế, nó là hiệu Camcerley mà tôi ưa chuộng
đấy.
Anh lật ngược lớp lót áo và chìa cho Sienna xem nhãn hiệu có mang biểu
tượng mà anh ưa chuộng trong thế giới thời trang – quả cầu của hãng Harris
Tweed được trang trí mười ba viên đá quý hình khuy cùng một chữ thập
Maltese trên đỉnh.
Hãy để người Scot triệu hồi các chiến binh Thiên Chúa giáo trên vải dệt
chéo.
“Nhìn cái này đi”, Langdon nói, tay chỉ hai chữ cái R.L. được thêu bằng
tay thêm vào nhãn hiệu. Anh luôn thích thú những mẫu may đo của Harris
Tweed, và vì lý do ấy, anh thường trả thêm tiền để người ta thêu chữ cái tên
anh vào nhãn hiệu. Ở trường đại học, nơi hàng trăm chiếc áo khoác vải len
liên tục được cởi ra rồi mặc vào trong phòng ăn và trên giảng đường,
Langdon không hề muốn bị mặc nhầm áo do cẩu thả.
“Tôi tin anh”, cô nói, cầm lấy chiếc áo khoác từ tay anh. “Giờ anh nhìn
đây.”
Sienna mở rộng chiếc áo khoác để lộp lớp lót gần gáy. Chỗ đó, được giấy
kín trong lớp vải lót, là một cái túi khá lớn có hình thù rất gọn ghẽ.
Thế quái nào nhỉ?!
Langdon chắc chắn rằng anh chưa bao giờ nhìn thấy cái túi này trước đó.
Cái túi có một đường chỉ giấu kín, được may rất khéo.
“Nó không hề có ở đó lúc trước!”, Langdon dứt khoát.