Chương 12
Lãnh sự quán biết mình ở đây ư?
Tin ấy khiến Langdon thấy nhẹ cả người. Ngài Collins – người tự giới
thiệu là chánh văn phòng của Lãnh sự quán – nói chuyện với giọng chắc
nịch, chuyên nghiệp, nhưng cũng có vẻ rất gấp gáp. “Anh Langdon, anh và
tôi cần nói chuyện ngay lập tức. Và nhất định không phải trên điện thoại.”
Đến lúc này, dù vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng Langdon
không có ý định ngắt lời.
“Tôi sẽ cho người đến đón anh ngay”, Collins nói. “Anh ở chỗ nào?”
Sienna lo lắng di chuyển vị trí, cố lắng nghe cuộc trao đổi trên loa điện
thoại. Langdon gật đầu trấn an cô, tỏ ý hoàn toàn tuân thủ theo đúng kế
hoạch của cô.
“Tôi đang ở một khách sạn nhỏ có tên Pensione la Fiorentina”, Langdon
nói, đánh mắt sang bên kia phố về phía khách sạn cũ kỹ Sienna đã chỉ cho
mình trước đó. Anh nói cho Collins địa chỉ phố.
“Được rồi”, người đàn ông trả lời. “Đừng di chuyển. Cứ ở trong phòng
anh. Sẽ có người đến đó ngay bây giờ. Phòng nào nhỉ?”
Langdon quyết định. “Ba mươi chín.”
“Được rồi. Hai mươi phút”, Collins hạ giọng. “Anh Langdon, dù anh bị
thương và hơi rối trí, nhưng tôi cần biết… anh vẫn còn giữ chứ?”
Còn giữ. Langdon cảm thấy câu hỏi này, dù khó hiểu, song chỉ có thể
mang một nghĩa. Mắt anh lia tới chỗ cái ống nằm trên bàn bếp. “Vâng, thưa
ngài. Tôi vẫn còn giữ.”
Collins thở phào rõ to. “Lúc không nghe được tin gì của anh, chúng tôi cứ
nghĩ… Chà, nói thật, chúng tôi nghĩ đến chuyện sấu nhất. Tôi yên tâm rồi.
Cứ ở yên chỗ anh. Đừng di chuyển. Hai mươi phút thôi. Sẽ có người tới gõ
cửa phòng anh.”
Collins ngắt máy.