Langdon nhận ra cảnh này ngay lập tức.
Kiệt tác trước mặt anh – La Mappa dell’Inferno (Vực Địa ngục) – do
Sandro Botticelli, một trong những họa sĩ Ý kiệt xuất thời Phục Hưng, vẽ ra.
Là bản sơ đồ chi tiết về địa ngục, Vực Địa ngục là một trong những hình ảnh
đáng sợ nhất về cõi chết từng được sáng tạo ra. TỐi tăm, u ám, và đáng sợ,
ngay cả thời đại bây giờ, bức tranh cũng khiến nhiều người sững sờ bất
động. Khác với bức Primavera (Câu chuyện màu xuân hay Thần Vệ nữ chào
đời đầy sức sống và rực rỡ của mình, Botticelli tạo ra Vực Địa ngục bằng
tông màu trầm, gồm đỏ, nâu đỏ và nâu.
Cơn đau đầu dữ dội đột ngột trở lại, và cũng như lần đầu tiên kể từ lúc
tỉnh dậy trong bệnh viện xa lạ, Langdon cảm thấy dường như từng mảnh
ghép đã tự nhảy vào đúng vị trí của nó. Những ảo giác kinh dị của anh được
kích thích do nhìn thấy bức vẽ nổi tiếng này.
Chắc chắn mình đã nghiên cứu bức Vực Địa ngục của Botticelli, anh nghĩ
thầm, dù không nhớ được lý do tại sao.
Mặc dù bản thân hình ảnh trước mắt đã rất khó chịu nhưng chính lai lịch
của bức vẽ mới là thứ khiến Langdon lúc này càng thêm bồn chồn. Langdon
biết rõ rằng ý tưởng ra đời của kiệt tác mang tính tiên tri này không phải
khởi nguồn trong tâm trí của Botticelli… mà trong tâm trí của một người
sống trước ông ấy hai trăm năm.
Một kiệt tác nghệ thuật từ cảm hứng của người khác.
Trên thực tế, Vực Địa ngục của Botticelli là món quà
sành tặng một tác phẩm văn học ở thế kỷ XIV, kiệt tác
này đã trở thành một trong những áng văn Chương
được ca tụng nhiều nhất trong lịch sử… Một bức
tranh khủng khiếp về địa ngục còn vang vọng đến tận
ngày nay.
Hỏa ngục của Dante.
***