Bên kia phố, Vayentha lặng lẽ leo lên cầu thang dành riêng cho nhân viên
phục vụ, nấp ở thềm tầng áp mái của khách sạn Pensione la Fiorentina vẫn
đang im lìm. Langdon đã đưa số phòng không có thật cùng một địa điểm
hẹn gặp giả cho nhân viên lãnh sự - một “cuộc gặp trong gương” như cách
gọi trong nghể của ả - kỹ năng nghiệp vụ quen thuộc giúp người ta đánh giá
tình hình trước khi tiết lộ vị trí thật của mình. Lúc nào cũng vậy, địa điểm
giả hoặc “trong gương” được lựa chọn bởi vì nó nằm trong tầm quan sát
hoàn hảo từ vị trí thật của chủ thể.
Vayentha tìm một cao điểm kín đáo trên nóc nhà để từ đó ả có thể nhìn
bao quát toàn bộ khu vực. Ả từ từ đưa mắt nhìn lên tòa nhà chung cư bên kia
phố.
Đến lượt ngài đó, thưa ngài Langdon.
***
Thời điểm đó, trên boong tàu The Mendacium, Thị trưởng bước ra phần
sàn tàu bằng gỗ gụ và hít một hơi thật sâu, thưởng thức không khí mằn mặt
của biển Adriatic. Con tàu này là ngôi nhà của ông ta đã nhiều năm, và lúc
này đây, một loạt sự kiện đang diễn ra ở Florence đang đe dọa hủy hoại tất
cả mọi thứ mà ông ta đã gây dựng.
Đặc vụ ngoại tuyến Vayentha đã để mọi việc lâm vào thế rủi ro, và ả phải
đối mặt với một cuộc thẩm vấn sau khi nhiệm vụ này kết thúc, song ngay lúc
này, Thị trưởng cần đến ả.
Tốt nhất là cô ta phải giành lại quyền kiểm soát mớ bòng bong này.
Có tiếng bước chân đang nhanh nhẹn tiến lại gần từ phía sau, Thị trường
quay lại và thấy một nữ chuyên gia phân tích đang bước đến.
“Thưa ngài?”, chuyên gia phân tích lên tiếng, gần như ngộp thở. “Chúng
ta có tin mới.” Giọng cô ta xuyên qua không khhi1 buổi sáng với sắc thái dữ
dội hiếm thấy. “Có vẻ Robert Langdon vừa truy cập vào tài khoản e-mail
Harvard của anh ta từ một địa chỉ IP không rõ.” Cô ta dừng lại, mắt nhìn
thẳng vào Thị trường. “Giờ có thể lần ra vị trí chính xác của Langdon.”
Thị trường sững sờ vì thấy có người đần độn đến thế. Mọi việc thay đổi
rồi. Ông ta khum tay và đăm đăm nhìn về bờ biển, suy ngẫm cho hết mọi
nhẽ. “Cô có biết vị trí của đội SRS không?”