Họ xuống được một tầng, nghe rõ tiếng giày ủng tiếng đến gần hơn, vang
vọng phía dưới họ chỉ một hoặc hai tầng.
Tại sao cô ấy lại chạy thẳng về phía họ nghỉ?
Langdon chưa kịp phản đối thì Sienna đã nắm lấy tay anh và kéo tuột anh
ra khỏi khu vực thang bộ để chạy vào hành lang vắng tanh của khu nhà -
một hành lang dài với những cánh cửa khóa kin.
Làm gì có chỗ nấp!.
Sienna gạt một công tắc đèn và vài bóng đèn tắt ngấm, nhưng hành lang
lờ mờ vẫn không đủ để che giấu họ. Sienna và Langdon vẫn bị nhìn rõ ở
đây. Tiếng bước chân rầm rập gần như đã áp sát họ, và Langdon biết những
kẻ tấn công sẽ xuất hiện trên cầu thang bất kỳ lúc nào và có thể nhìn thẳng
tới chỗ sảnh này.
“Tôi cần áo khoác của anh”, Sienna thì thào trong lúc kéo tuột áo khoác
của Langdon khỏi người anh. Sau đó cô ép Langdon bò rạp sau lưng cô ngay
ở một khuôn cửa thụt vào. “Đừng nhúc nhích!”
Cô ta làm gì không biết? Cô ta lộ liễu thế này cơ mà!
Mấy người lính xuất hiện trên cầu thang, lao vội lên trên nhưng hơi dừng
lại khi nhìn thấy Sienna trong hành lang tối om.
“Vì Chúa!”, Sienna quát lên với họ, giọng cô rên rỉ. “Có chuyện lộn xộn
quái gì vậy?”
Hai người đàn ông nheo mắt, rõ ràng không tin lắm trước những gì họ
đang nhìn thấy.
Sienna vẫn quát họ bằng tiếng Ý. “Mới giờ này mà đã ồn ào quá đấy!”
Giờ thì Langdon đã thấy Sienna trùm cái áo khoác đen của anh lên trên
đầu và vai như tấm khăn choàng của một bà già. Cô gập người, cố tạo tư thế
che chắn để họ không nhìn thấy Langdon đang nép người trong bóng tối, và
lúc này, hoàn toàn bất ngờ, cô cà nhắc tiến một bước về phía họ và rít lên
như một bà già ốm yêu.
Một gã lính giơ cánh tay lên, ra hiệu cho cô quay trở lại căn hộ của mình.
“Bà già! Quay về phòng đi!”
Sienna tập tễnh tiến thêm một bước, vung vẩy nắm tay đầy giận
giữ.“Chúng mày làm chông tao tỉnh dậy đấy, ông ấy đang ốm!”