tức xoay người và nhìn thấy Langdon cùng Sienna lao vọt đi, chiếc Trike
của họ phát ra tiếng nổ chói tai khi Sienna tăng hết ga.
Langdon vắt vẻo ngồi ở phía sau, ngó qua vai nhìn lại phía gã lính lúc này
đã giương vũ khí lên và ngắm bắn rất cẩn thận. Langdon cố gắng hết sức.
Một phát đạn vang lên, nảy khỏi chắn bùn sau chiếc Trike, vừa may trượt
qua trụ xương sống của Langdon.
Lạy chúa!
Sienna ngoặt gấp sang trái ở giao lộ, và Langdon cảm thấy mình đang
trượt đi nên phải cố giữ thăng bằng.
“Nghiêng về phía tôi!”, cô hết lên.
Langdon ngả về phía trước, lấy lại thăng bằng lần nữa trong lúc Sienna
cho chiếc Trike lao xuống một đường phố rộng hơn. Sau khi họ chạy hết
một khối nhà, Langdon mới bắt đầu dám thở lại.
Đám người đó là lũ nào không biết?
Sienna vẫn tập trung vào đoạn đường phía trước mặt trong lúc phóng
nhanh dọc đại lộ, luồn lách giữa dòng giao thông buổi sáng sớm. Vài khách
bộ hành tỏ vẻ ngạc nhiên khi họ chạy ngang qua, rõ ràng không hiểu được
khi nhìn thấy một người đàn ông hơn một mét tám trong chiếc áo Brioni lại
ngồi phía sau một phụ nữ mảnh mai.
Langdon và Sienna chạy qua ba khối nhà và đang tiếng gần đến một giao
lộ chính thì có tiếng còi ré lên phía trước. Một xe thùng đen bóng nhoáng rẽ
ngoặt ở góc phố, ôm cua vào giao lộ rồi tăng tốc lao thẳng và phía họ. Chiếc
xe thùng trông giống hệt xe của đám lính ở tòa chung cư.
Sienna lập tức ngoặt sang phải và đạp phanh gấp. Ngực Langdon áp chặt
vào lưng cô khi cô cho xe trượt vào một điểm đỗ khuất khỏi tầm nhìn phía
sau một chiếc xe tải chở hàng đã đỗ sẵn. Cô lái chiếc Trike nép sát ba đờ xốc
sau của xe tải và tắt máy.
Họ có nhìn thấy chúng ta không!?
Cô và Langdon cúi thấp xuống và đợi… nín thở.
Chiếc xe thùng phóng ào qua không chút do dự, rõ ràng là chưa hề nhìn
thấy họ. Tuy nhiên, khi chiếc xe lao qua, Langdon thoáng nhìn thấy người
bên trong.