Langdon nghe mà đầy hoang mang. Họ làm anh chồng ốm đau của cô tỉnh
giấc ư!
Một tên lính khác giơ súng máy lên và nhắm thẳng vào cô. “Đứng lại
không ăn đạn đấy!”
Sienna đứng khựng lại, nguyền rủa không thương tiếc trong lúc tập tễnh
lùi về phía sau, tránh xa bọn họ.
Đám lính chạy lên, mất hút trên gác.
Không hẳn là một màn diễn kịch Shakespeare, Langdon nghĩ bụng, nhưng
rất ấn tượng. Rõ ràng kinh nghiệm đóng kịch có thể là một vũ khí lợi hại.
Sienna gỡ áo khoác khỏi đầu và ném trả lại cho Langdon. “Được rồi, theo
tôi!”
Lần này, Langdon làm theo không chút do dự.
Họ xuống đến chiếu nghỉ phía trên sảnh chính, nơi có hai người lính nữa
vào bước vào thang máy để đi lên. Ngoài phố, một gã lính khác đứng quan
sát bên cạnh chiếc xe thùng, bộ đồng phục đen của gã ôm chặt lấy thân hình
lực lưỡng. Sienna và Langdon im lặng lẻn nhanh xuống tầng ngầm.
Nhà để xe tầng ngầm tối om và nồng nặc mùi nước tiểu. Sienna chạy tới
góc để xe may. Cô dừng lại trước một chiếc Trike màu bạc - loại xe ba bánh
trông chẳng khác gì hậu duệ cục mịch của chiếc Vespa Ý và chiếc xe đạp ba
bánh dành cho người lớn. Cô lùa tay bên dưới tấm chắn bùn trước của chiếc
Trike và gỡ lấy một hộp nam châm nhỏ. Bên trong là chiếc chìa khóa, cô tra
vào ổ và rồ máy.
Mấy giay sau, Langdon đã ngồi lên xe phía sau cô. Langdon ngồi chênh
vênh ở phần ghế nhỏ xíu, mò mẫm hai bên sườn, cố tìm chỗ bám hay cái gì
đó để ngồi cho vững.
“Không phải lúc e thẹn đâu”, Sienna nói, tóm lấy hai cánh tay anh và đặt
ôm quanh phần eo thon thả của mình. “Anh sẽ cần bám chặt đấy.”
Langdon làm đúng như vậy lúc Sienna cho chiếc Trike lao lên dốc. Chiếc
xe khỏe hơn so với anh hình dung, và họ gần như rời hẳn mặt đất khi phóng
vọt khỏi nhà để xe, lao vào vùng ánh sáng buổi sớm mai, cách xa lối vào
chính đến nam mươi thước. Gã lính vạm vỡ ở phía trước tòa nhà ngay lập