Chương 17
Thị trưởng bước nhanh ra khỏi phòng điều khiển, đi dọc theo mạn phải
tàu The Mendacium, cố gắng tập trung suy nghĩ. Những gì vừa xảy ra ở
chung cư tại Florence thật không thể tưởng tượng nổi.
Ông ta đi vòng quanh con tầu đúng hai vòng rồi bước thẳng về văn phòng
của mình và lấy một chai single malt [1] Highland Part năm mươi năm tuổi.
Ông ta không rót ra ly mà đặt chai xuống và xoay lưng về phía nó - một
cách riêng để nhắc rằng ông ta vẫn đang kiểm soát được mọi việc.
Theo bản năng, cặp mắt ông ta di chuyển tới một tập sách bọc da dày dặn
trên giá sách - một món quà của khách hàng… vị khách mà lúc này ông ta
biết rõ mình đừng bao giờ nên gặp.
Một năm trước… làm sao ta biết được chứ?
Thông thường, Thị trưởng không trực tiếp phỏng vấn các khách hàng,
nhưng vị khách này do một nguồn đáng tin cậy giới thiệu nên ông ta đành
chấp nhận ngoại lệ.
Hôm đó là một ngày biển hoàn toàn tĩnh lặng. Vị khách lên boong tàu The
Mendacium bằng trực thăng riêng. Đó là một nhân vật nổi tiếng trong lĩnh
vực của ông ta, khoảng bốn mươi sáu tuổi, râu tóc gọn gang, và rất cao, với
đôi mắt màu lục như nhìn xoáy vào người khác.
“Ngài biết đấy”, người đàn ông lên tiếng, “một người bạn chung của
chúng ta giới thiệu với tôi về các dịch vụ của ngài”. Vị khách duỗi cặp chân
dài và tỏ ra hết sức tự nhiên trong văn phòng được trang bị sang trọng của
Thị trưởng. “Nên cho phép tôi được nói với ngài những gì tôi cần.”
“Thực tế thì không cần”, Thị trưởng ngắt lời, để tỏ rõ với người kia rằng
ai mới là người chủ động. “Quy tắc của tôi yêu cầu rằng ngài không nói gì
với tôi cả. Tôi sẽ giải thích những dịch vụ mà tôi cung cấp, và ngài sẽ quyết
định xem ngài quan tâm đến dịch vụ nào, nếu có.”
Vị khách trông có vẻ ngạc nhiên nhưng chấp thuận và chăm chú lắng
nghe. Cuối cúng, những gì vị khách cao ngồng muốn hóa ra lại rất bình