thường với Consortium - cơ bản chỉ là biến ông ấy thành “vô hình” một thời
gian để ông ấy có thể tránh xa những cặp mắt săn tìm trong lúc theo đuổi
một công việc.
Đúng là trò trẻ con!
Consortium sẽ hoàn toàn thành công việc này bằng cách cho ông ấy một
nhân dạng giả và một địa điểm bảo mật, hoàn toàn không có kết nối gì, nơi
ông ấy có thể làm việc trong bí mật tuyệt đối - bất kể công việc gì.
Consortium chưa bao giờ thắc mắc xem khách hàng cần đến một dịch vụ vì
mục đích gì, mà luôn chọn cách biết càng ít về những người họ làm việc
cùng càng tốt.
Suốt một năm trời, với một khoản lợi nhuận đáng kinh ngạc, Thị trưởng
cung cấp chỗ trú ẩn an toàn cho người đàn ông có đôi mắt màu lục, nhân vật
hóa ra lại là một khách hàng lý tưởng. Thị trưởng không liên hệ gì với ông
ấy, và tất cả mọi hóa đơn đều được trả đúng thời hạn.
Thế rồi, thứ hai tuần trước, mọi việc thay đổi.
Rất bất ngờ, vị khách hàng liên hệ lại, yêu cầu gặp riêng Thị trưởng. Nghĩ
đến tổng số tiền vị khách đã thanh toán, Thị trưởng chấp nhận.
Phải khó khăn lắm mới nhận ra người đàn ông râu tóc bù xù xuất hiện
trên tàu chính là nhân vật bảnh bảo, điềm tĩnh Thị trưởng đã giao kèo làm ăn
cách đó một năm. Cặp mắt màu lục sắc lẻm một thời ánh lên vẻ hoang dại.
Trông anh ta chẳng khác gì người… bệnh.
Chuyện gì xảy ra với ông ta vậy? Ông ta đang làm việc gì vậy không biết?
Thị trưởng dẫn vị khách có vẻ rất bồn chồn vào văn phòng mình.
“Con quỷ tóc bạc”, vị khách lắp bắp. “Càng ngày mụ ta càng tiếp cận gần
hơn.”
Thị trưởng liếc mắt xuống tập hồ sơ của vị khách, mắt dừng lại ở bức ảnh
một người phụ nữ tóc bạc trông rất quyến rũ. “Vâng”, Thị trưởng nói, “con
quỷ tóc bạc của ngài. Chúng tôi đều biết rõ kẻ thù của ngài. Và dù mụ có thể
rất mạnh nhưng suốt cả năm, chúng tôi đã bảo vệ ngài trước mụ, và chúng
tôi sẽ tiếp tục làm như vậy”.
Người đàn ông dùng ngón tay cuộn những lọn tóc nhờn dầu đầy vẻ bồn
chồn. “Đừng để cho vẻ đẹp của mụ đánh lừa ông, mụ ta là một kẻ thù nguy