cuốn lịch bàn cá nhân của Thị trưởng một cách điên cuồng. “Cho tới ngày
này.”
Thị trưởng mím môi và thở hắt ra, cố nén sự khó chịu trước thái độ trơ
trẽn của vị khách. “Hiểu rồi”, Thị trưởng nói. “Tôi sẽ không làm gì cho tới
ngày được đánh dấu, đến thời điểm đó thì vật ở trong két an toàn, cho dù nó
là gì, sẽ được gửi cho người phụ nữ tóc bạc. Tôi hứa với ngài.” Ông ta đếm
số ngày trên quyển lịch tới đúng ngày đã được khoanh lại. “Tôi sẽ thực hiện
nguyện vọng của ngài đúng mười bốn ngày nữa tính từ lúc này.”
“Và không được sớm hơn dù chỉ một ngày”, vị khách nhắc nhở vẻ bồn
chồn.
“Tôi hiểu”, Thị trưởng quả quyết. “Không sớm hơn một ngày nào.”
Thị trưởng cầm lấy phong bì, nhét vào tập tài liệu của vị khách, và viết
những ghi chú cần thiết để đảm bảo rằng những nguyện vọng của khách
hàng được thực hiện chính xác. Vị khách không mô tả rõ đặc điểm chính xác
của vật trong két an toàn, và Thị trưởng cũng muốn mọi việc cứ như thế này.
Không để tâm nhiểu là một nền tảng trong triết lý của Consortium. Cung cấp
dịch vụ, Không đặt câu hỏi. Không phán xét.
Vai vị khách chùng xuống và ông ta thở hắc ra nặng nề. “Cảm ơn ngài.”
“Còn gì nữa không?”, Thị trưởng hỏi, vẻ rất muốn tránh xa vị khách đã
hoàn toàn biến đổi này.
“Còn, vẫn còn.” Ông ta thò tay vào túi và lấy ra một thẻ nhớ màu đỏ thẫm
nhỏ nhắn. “Đây là một tệp video.” Ông ta đặt thẻ nhớ trước mặt Thị trưởng.
“Tôi muốn nó được đưa đến cho truyền thông thế giới.”
Thị trưởng tò mò ngắm vị khách. Consortium thường truyền phát đi rất
nhiều thông tin cho khách hàng, nhưng đề nghị của người đàn ông này có gì
đó không ổn. “Cũng đúng ngày đó ư?”, Thị trưởng hỏi, ra hiệu về phía cái
vòng tròn nguệch ngoạc trên cuốn lịch của mình.
“Đúng ngày đó”, vị khách trả lời. “Không sớm hơn một khắc.”
“Hiểu!” Thị trưởng đánh những thông tin phù hợp vào thẻ nhớ màu đỏ.
“Vậy là xong phải không?” Ông ta đứng lên, muốn kết thúc cuộc gặp gỡ.
Vị khách vẫn ngồi yên. “Chưa. Còn một điều cuối cùng.”
Thị trưởng lại ngồi xuống.