Đôi mắt màu lục của vị khách lúc này trông dữ tợn. “Ngay sau khi ngài
chuyển video này đi, tôi sẽ trở thành một người rất nổi tiếng.”
Ông đã là một người nổi tiếng rồi đấy thôi, Thị trưởng nghĩ bụng, và nhớ
tới những thành quả ấn tượng của vị khách hàng.
“Và ngài cũng sẽ có công”, người đàn ông nói. “Dịch vụ ngài cung cấp
giúp tôi tạo ra kiệt tác… Một tác phẩm nghệ thuật sẽ làm thay đổi thế giới.
Ngài nên tự hào với vai trò của mình.”
“Cho dù kiệt tác của ngài là gì?”, Thị trưởng nói với vẻ nôn nóng càng lúc
càng tăng, “tôi cũng rất vui vì ngài đã có được sự riêng tư cần thiết để tạo ra
nó”.
“Để tỏ lòng biết ơn, tôi mang tới cho ngài một món quà chia tay.” Người
đàn ông nhếch nhác lại thò tay vào túi. “Một cuốn sách.”
Thị trưởng tự hỏi phải chăng cuốn sách này chính là tác phẩm nghệ thuật
bí mật vị khách đã dày công tạo ra suốt thời gian qua. “Ngài đã viết cuốn
sách này ư?”
“Không.” Vị khách đặt một tập sách đồ sộ lên bàn. “Hoàn toàn ngược
lại… cuốn sách này được viết ra cho tôi.”
Thị trưởng nhìn cuốn sách mà vị khách vừa đưa ra bằng vẻ khó hiểu. Ông
ta nghĩ thứ này được viết ra cho ông ta ư? Cuốn sách là một tác phẩm văn
học kinh điển…. được viết vào thế kỷ XIV.
“Hãy đọc nó”, vị khách nài nỉ kèm theo một nụ cười kỳ quái. “Nó sẽ giúp
ngài hiểu tất cả những gì tôi đã làm.”
Nói xong, vị khách nhếch nhác đứng lên, chào tạm biệt, và rời đi ngay lập
tức. Thị trưởng nhìn qua cửa sổ văn phòng mình trong khi trực thăng của vị
khách rời khỏi sàn tàu và quay trở lại bờ biển nước Ý.
Lúc đó Thị trưởng mới hướng sự chú ý trở lại cuốn sách lớn trước mặt
mình. Những ngón tay đầy do dự của ông ta mở trang bìa da và lật tới phần
đầu tiên. Khổ thơ mở đầu của tác phẩm được viết tay rất to đẹp, chiếm trọn
toàn bộ trang đầu tiên.
“HỎA NGỤC
Giữa chừng trong hành trình cuộc đời chúng ta
Ta thấy mình trong một khu rừng tăm tối,