vì đã mất dấu con đường phía trước.”
Trên trang đối diện, vị khách đã ký vào sách với một lời nhắn viết tay:
“Bạn thân mến của tôi, cảm ơn bạn vì đã giúp tôi tìm ra đường đi. Thế
giới cũng cảm ơn bạn!”
Thị trưởng không hiểu lời nhắn này có nghĩa gì, nhưng ông ta thấy đọc
thế là đủ. Ông ta gập sách lại và đặt nó lên giá sách. Thật may, mối quan hệ
công việc với nhân vật kỳ lạ này sắp chấm dứt. Thêm mười bốn ngày nữa
thôi, Thị trưởng thầm nghĩ, và hướng ánh mắt về phía cái vòng tròn đỏ rực
nguệch ngoạc trên cuốn lịch cá nhân của mình.
Những ngày tiếp theo, Thị trưởng cảm thấy rất không an tâ, với vị khách.
Người đàn ông này dường như đã bị quẫn trí. Tuy nhiên, bất kể trực giác của
Thị trưởng thế nào, thời gian vẫn cứ trôi đi mà không xảy ra biến cố gì.
Thế rồi, ngay trước cái ngày được khoanh tròn, một loạt sự việc tai hại
xảy ra ở Florence. Thị trưởng đã cố gắng giải quyết sự cố, nhưng nó nhanh
chóng vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Cuộc khủng hoảng lên đến đỉnh điểm
bằng sự việc vị khách của ông ta leo lên tháp Badia.
Ông ta nhảy xuống…. và chết.
Mặc dù mất đi một khách hàng, nhất là lại theo cách thế này, nhưng Thị
trưởng vẫn giữ đúng lời với vị khách. Ông ta nhanh chóng chuẩn bị thực
hiện đúng lời hứa cuối cùng của mình với người đã khuất – chuyển cho
người phụ nữ tóc bạc những gì bên trong cái két an toàn ở Florence – và vấn
đề thời gian chuyển hàng, như ông ta đã lưu ý, là rất quan trọng.
Không được sớm hơn cái ngày đã khoanh tròn trên lịch của ngài.
Thị trưởng trao phong bì có chứa mật mã két an toàn cho Vayentha, người
được cử đến Florence để lấy thứ bên trong – cái “lưỡi câu nhỏ xíu chế tác rất
khéo léo” này. Tuy nhiên, lúc Vayentha gọi lại, tin tức của cô ta vừa gây sốc
vừa rất đáng ngại. Những gì bên trong két an toàn đã bị lấy mất, và Vayentha
may mắn chạy thoát. Bằng cách nào đó, người phụ nữ tóc bạc biết được tài
khoản và đã dùng ảnh hưởng của mình để tiếp cận cái két, đồng thời cũng ra
lệnh bắt giữ bất kỳ ai khác xuất hiện để tìm cách mở két.
Việc đó xảy ra ba ngày ngày trước.