hiểm.”
Đúng, Thị trưởng nghĩ, nhưng vẫn cảm thấy không hài lòng vì vị khách
của mình lại gây chú ý cho một người có sức ảnh hưởng đến vậy. Người phụ
nữ tóc bạc có khả năng tiếp cận và nguồn lực to lớn, do đó bà ta không phải
hạng đối thủ mà Thị trưởng muốn đối đầu.
“Nếu mụ hay lũ quỷ của mụ tìm ra tôi…”, vị khách bắt đầu nói.
“Họ sẽ không làm được”, Thị trưởng trấn an. “Không phải chúng tôi đã
che giấu ngài và cung cấp mọi thứ ngài yêu cầu ư?”
“Phải”, người đàn ông nói. “Thế nhưng, tôi sẽ ngủ ngon hơn nếu….” Ông
ta ngừng lại, cố tĩnh tâm. “Tôi cần biết rằng nếu có chuyện gì xảy với tôi,
ngài sẽ thực hiện nốt những nguyện vọng cuối cùng của tôi.”
“Nguyện vọng đó là gì?”
Người đàn ông thò tay vào túi và lấy ra một phong bì nhỏ dán kín. “Nội
dung bên trong phong bì này là một mã truy cập vào một két an toàn ở
Florence. Bên trong két, ngài sẽ thấy một vật nhỏ. Nếu có chuyện gì xảy ra
với tôi, tôi cần ngài chuyển vật đó đi. Đó là một món quà.”
“Được rồi!” Thị trưởng cầm bút để ghi chép lại. “Và tôi sẽ chuyển nó cho
ai?”
“Cho con quỷ tóc bạc.”
Thị trưởng ngước lên. “Một món quà cho kẻ khiến ngài khổ sở ư?”
“Nhưng là cái gai cho mụ.” Mắt ông ta ánh lên vẻ man dại. “Một lưỡi câu
nhỏ xíu chế tác rất khéo léo từ xương. Mụ ta sẽ phát hiện ra đó là một tấm
bản đồ…. Virgil của riêng mụ…. một tùy tùng theo tới trung tâm địa ngục
của mụ.”
Thị trưởng săm soi vị khách một lúc lâu. “Sẽ đúng như ngài muốn. Coi
như mọi việc đã hoàn thành.”
“Vấn đề thời gian sẽ rất quan trọng”, người đàn ông đề nghị. “Món quà
không được chuyển đi quá sớm. Ngài phải giữ kín nó cho tới khi…” Ông ta
ngừng laijm bỗng nhiên chìm trong suy tưởng.
“Tới khi nào?”, Thị trưởng nhắc.
Người đàn ông đứng phắt dậy và bước vòng ra phía sau bàn của Thị
trưởng, vồ lấy một chiếc bút đánh dấu màu đỏ và khoanh vào một ngày trên