HỎA PHỤNG HOÀNG
Minh Nguyệt Vô Ưu
Chương 15: Hẹn Hò
Sáng hôm sau mưa ngừng rơi, bão ngừng gào thét, chỉ còn lại đâu đây
những cơn gió mát nhè nhẹ thoi đưa. Tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim
chóc gọi nhau trong bụi rậm xa xa. Mặt trời ấm áp rọi xuống dòng suối lấp
ánh ánh bạc, nơi nơi cỏ non xanh rì.
Trong động hai kẻ quấn quýt truyền cho nhau hơi ấm không rời. Tư Hàn
từ trong mộng mị tỉnh dậy, đầu tiên hắn nghe thấy một âm thanh mãnh liệt
bên tai, nheo nheo mắt mấy cái liền nhớ lại mình đang nằm trong ngực của
Hoàng Thiên Ngạo. Vậy là cả đêm qua hai người đã ở bên nhau. Và đây là
lần đầu tiên hắn thức dậy mà nhìn thấy y bên cạnh mình.
Bất giác, Tư Hàn cong khóe môi lên cười, gò má hồng hồng hơi ngẩng
đầu giương đôi mắt đã cong thành vầng trăng khuyết mà ngắm nhìn người
đang say ngủ bên cạnh, nhìn hắn lúc này có bao nhiêu si tình chứ? Hắn đã
thích y, hiện tại càng ngắm nhìn người này càng cảm thấy yêu thích.
Hóa ra ấm áp chính là như vậy. Tư Hàn cảm thấy lòng đang mãnh liệt
dâng lên cao trào xúc động. Hắn mê đắm ngắm nhìn gương mặt của Hoàng
Thiên Ngạo lúc ngủ mà không khỏi cảm thấy y thật quá anh tuấn, có lẽ là
người anh tuấn nhất mà Hứa Tư Hàn từng nhìn thấy.
Mày rậm đẹp như nét vẽ, mắt hai mí hẹp dài, sống mũi cao thẳng, hai
phiến môi mỏng sậm màu. Đặc biệt lông mi vô cùng dày. Hắn nhớ mỗi lần
mí mắt ấy mở ra, liền nhìn thấy tròng mắt hắc bạch phân minh, thăm thẳm
tựa hồ nước mùa đông, băng lãnh lạnh nhạt.