HỎA PHỤNG HOÀNG
Minh Nguyệt Vô Ưu
Chương 22: Dư Vị Ái Tình (H)
Sau khi tách ra, Hoàng Thiên Ngạo liền vươn tay lau đi nước miếng còn
dính trên môi Tư Hàn, khẽ miết nhẹ bờ môi hồng hồng có chút sưng của
hắn. Tư Hàn liền cong khóe môi lên cười. Gương mặt hắn trong ánh tà
dương tịch mịch khẽ sáng bừng, đôi mắt cũng cong cong thành hình bán
nguyệt.
Hoàng Thiên Ngạo khẽ ngắm nhìn dung mạo người này như muốn khắc
sâu trọn vẹn gương mặt hắn vào tim. Y vuốt ve gò má của Tư Hàn. Hắn
liền cọ cọ má vào bàn tay to của người kia mà làm nũng.
"Ta đã rất nhớ sư phụ. Khi nhìn thấy sư phụ ngất, lòng ta đau muốn
chết!"
Hoàng Thiên Ngạo mỉm cười. Y không nói gì, chỉ vuốt ve gương mặt
thoáng ửng hồng của hắn. Tư Hàn biết y bình thường ít nói, bất quá không
sao. Hắn ở bên cạnh y, cho dù cả ngày không nghe y nói được mấy câu,
nhưng hắn tuyệt nhiên một chút buồn chán cũng không có. Hắn vui vẻ, chỉ
cần nhìn thấy y thì bản thân liền cảm thấy cao hứng.
"Sư phụ đến đây, ta cho người xem cái này!"
Tư Hàn liền nắm cánh tay Hoàng Thiên Ngạo kéo y đến bên cạnh người
tuyết của mình, chỉ chỉ.
"Là cái gì?"