"Sư phụ tỉnh cũng không chịu đến tìm ta."
Hắn tủi thân, tròng mắt đã đỏ ửng. Hoàng Thiên Ngạo thở dài một hơi
rồi xoa đầu hắn. Tóc Tư Hàn bị tuyết làm cho một mảng ẩm ướt.
"Người đi trong tuyết nhất định sẽ lạnh. Ngươi không hiểu sao?"
"Ta không lạnh, một chút cũng không!"
Hoàng Thiên Ngạo khẽ lắc đầu, nắm lấy bàn tay lạnh buốt vì vừa chơi
tuyết của hắn kéo đứng dậy, rồi ôm hắn vào ngực mình, dùng áo choàng
kéo ra phía trước bao trọn lấy hắn.
Hắn ở trong ngực y khẽ vươn mũi hít hà mùi hương nhàn nhạt chỉ thuộc
về riêng y. Tư Hàn cảm thấy đã vô cùng thỏa mãn.
"Có đau không?"
Tư Hàn đương nhiên biết y đang hỏi về trận đánh ngày hôm qua. Hắn
khẽ lắc lắc đầu.
"Hiện tại đã không còn đau nữa. Chỉ cần sư phụ ôm, ta liền cảm thấy tất
cả đều không sao!"
Tư Hàn vừa nói vừa dụi đầu vào ngực Hoàng Thiên Ngạo không ngừng
thổn thức. Hắn chỉ muốn thời gian mãi ngừng lại ở đây, giây phút này, bên
cạnh người này.
"Ngốc tử!"
Hoàng Thiên Ngạo nói Tư Hàn một tiếng như vậy, khóe môi cũng khẽ
nhếch lên thành đường cong hiếm thấy, rồi cúi đầu đặt xuống môi hắn một
nụ hôn ngọt ngào.