hôn này. Nếu như vậy có nghĩa là sự bảo hộ của Long tộc dành cho thiên
giới không còn nữa hay sao? Đây là một chuyện vô cùng hệ trọng. Nàng
không thể gánh vác nổi, nó sẽ ảnh hưởng đến ngôi vị thiên hậu của nàng
cùng với đại vị phụng tộc trong chúng tiên.
"Đại... đại thống lĩnh! Đây là chuyện lớn, làm sao có thể nói hủy thì liền
có thể hủy? Đại thống lĩnh, xin ngài suy xét lại!"
Minh Kính Hà lúc này đã vô cùng kinh hoảng rồi, một chuyện nhỏ như
vậy tại sao lại biến thành như thế này? Nàng rời khỏi ghế đứng lên giương
đôi mắt thảng thốt nhìn Hoàng Thiên Ngạo.
Hoàng Thiên Ngạo lạnh nhạt nhìn nàng.
"Thiên Hoa sơn không phải là nơi để bất kỳ ai cũng có thể làm loạn. Nếu
đã làm thì nhất định phải trả giá! Ngâm Tuyết."
"Dạ."
"Tiễn khách!"
Hoàng Thiên Ngạo phất tay áo nhanh chóng rời đi. Minh Kính Hà thất
thần ngã ngồi xuống ghế, tròng mắt đã đỏ ửng, không che giấu được hoảng
hốt ngập tràn trong lòng. Vì cái gì nàng đến đây lại không lường trước mọi
việc như vậy chứ? Nàng hối hận rồi, vô cùng hối hận.
"Mẫu hậu!"
Vũ Yên Chi nhạt nhòa nước mắt níu kéo tay mẫu thân mình. Minh Kính
Hà nhắm nghiền mắt hít một hơi dài, có thể nhận ra nàng đang cật lực kiềm
xuống cơn tức giận trong lòng.
"Thiên hậu, xin mời!"